Trong cuộc sống hôn nhân, thường người đàn bà sẽ nắm giữ tài chính trong nhà gọi là tay hòm chìa khóa. Điều này không nhất thiết phải nói ra miệng nhưng dường như đây là “luật ngầm” mà ai cũng thấu. Ấy vậy mà vẫn có một vài trường hợp “lệch đường ray”. Cụ thể là trong gia đình tôi, một câu chuyện đáng buồn.
Tôi lấy chồng khi vừa tốt nghiệp đại học sư phạm. Còn chưa kịp đi xin việc làm đã phải mang bầu, sinh con… Đến khi con gái cứng cáp, vác hồ sơ đi xin việc thì chẳng nơi nào nhận vào làm vì đã đủ biên chế. Ra về trong ngậm ngùi, tôi đành xin vào làm nhân viên tạm thời ở một công ty gần nhà. Lương hàng tháng chỉ khoảng 3 triệu, đủ chi tiêu ăn uống, điện nước trong gia đình. Nhưng điều đó chẳng quan trọng, vì chồng tôi là trưởng phòng ở một ngân hàng lớn, mức lương của anh gấp tôi cả chục lần.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Chính vì thu nhập của tôi thấp, chỉ đủ chi tiêu những thứ vặt vãnh trong nhà chứ không đủ cho những thứ lớn hơn… nên lúc này, chồng tôi nhận nhiệm vụ tay hòm chìa khóa trong nhà.
Cuộc sống của tôi chìm trong nỗi buồn chỉ vì anh. (Ảnh minh họa).
Thay vì dè sẻn tiêu pha 3 triệu đồng mỗi tháng, hiện tại chồng đưa cho tôi 5 triệu đồng để thoái mái hơn trong việc ăn uống, mua sắm… còn việc lớn trong nhà mình anh lo hết. Thế nhưng bất cứ thứ gì mà tôi mua, anh cũng đều bắt ghi vào sổ thu chi rõ ràng. Đôi khi muốn mua hộp thuốc bổ biếu ba mẹ đẻ, tôi cũng phải ngửa tay xin thêm tiền chồng. Điều này thật đáng buồn.
Hôm trước tôi có người em họ xuống chơi. Con bé ở quê ra thành phố nên nhìn cái gì cũng thích. Để mua cho em vài bộ quần áo đẹp, tôi phải mượn tạm tiền của đồng nghiệp và chắt chiu, dè sẻn hết mức số tiền chồng đưa vào tháng sau để trả nợ.
Vậy mà, không hiểu sao chồng vẫn biết được chuyện này. Đúng là tôi sai vì đã giấu diếm anh. Thế nhưng, giá mà chồng “thoáng” hơn một chút, chắc chắn là không bao giờ tôi làm những chuyện mờ ám sau lưng anh.
Kể từ hôm đó, anh chồng tay hòm chìa khóa quản lý tôi chặt hơn. Mỗi sáng anh cho tôi 30.000 đồng ăn sáng, thêm tiền gửi xe nữa là 40 ngàn. Hôm nào mẹ chồng nấu đồ ăn sáng ở nhà, chồng sẽ bớt lại, chỉ đưa tôi dằn túi 15 – 20 ngàn uống nước. Xăng thì cuối tuần anh sẽ đổ đầy bình, hàng tháng anh đều đem xe đi bảo dưỡng nên tôi chẳng thể viện cớ hư xe giữa đường để “bòn rút’ thêm của chồng. Làm vợ anh tôi đủ đầy, nhưng lại là một sự đủ đầy vô cùng bí bách, khó chịu.
Nhiều lúc tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân này lắm, nhưng lý do trên lại chưa đủ để đưa nhau ra tòa. Còn nếu tiếp tục sống như hiện tại, tôi cảm thấy nghẹt thở vô cùng. Có ai bày cho tôi cách giải quyết nào tốt nhất không? Cứu tôi với!