Mẹ&Con - Anh mong làm sao mỗi tối vợ với tay tắt đèn đi ngủ kèm theo lời nhắn “chúc cả nhà ngủ ngon!”. Sáng sáng anh đi làm vợ khẽ chạm vào anh và nói “anh đi làm vui nhé”. Anh là đàn ông cục mịch còn làm được điều đó, vậy mà sáng nào vợ cũng ‘đấm” vào tai cả nhà bằng “điệp khúc”: “Dậy mau! Ngủ cho trương mắt lên thế hả?” Muốn thành phụ nữ hạnh phúc, không thể bỏ qua 10 quy tắc sau 12 điều bất ổn trong quan hệ vợ chồng Để hôn nhân mãi hạnh phúc

Gửi em, “siêu anh hùng” của anh

Vợ thân yêu!

Lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp kỷ niệm ngày 20-10 trọn vẹn như thế. Nhìn vợ háo hức như đứa trẻ lần đầu được dắt đi xem phim, lòng chồng cảm thấy ấm áp vô cùng, vợ ạ. Lẽ ra, chúng ta đã có rất nhiều buổi tối vui vẻ thế này, nếu như em không tham công tiếc việc, ôm đồm cả tỉ thứ vào người để rồi đánh mất đi khoảng thời gian quý giá dành cho mình. Đúng không em?

Sáng nay nhìn con gái lớn tự soạn đồ đi học, con trai nhỏ tự đánh răng rửa mặt anh thấy hình như có điều gì đó… sai sai. Lẽ ra những kĩ năng cơ bản này chúng phải được mẹ dạy từ rất lâu, chứ không phải khi công chúa đã bước sang cấp 2, còn hoàng tử chập chững bước vào cấp 1 mới bắt đầu làm quen với việc tự phục vụ cho mình. Quả là con chúng ta sạch sẽ, xinh xắn đấy, nhưng ngay cả xúc cơm cũng không làm được thì anh thấy rất buồn.

Trong nhà mình, tủ lạnh và tủ thuốc dường như tỉ lệ nghịch với nhau. Có phải em không biết sức khỏe là vàng hay hàng tháng anh “gửi” em tiền lương quá còm cõi đâu. Vậy mà những bữa cơm thịt bò, thịt gà trong gia đình chúng ta cứ “lang thang” tận đâu ấy. Trong khi mấy hàng bán trứng và gánh rau xanh đầu ngõ em cứ ghé vào ngày một. Anh đoán chắc rằng họ đã phải cấp thẻ VIP cho em từ lâu lắm rồi nhỉ!

Vợ nấu ăn rất ngon. Điều đó anh và các con đều công nhận. Tuy nhiên, chưa có bữa cơm nào cả nhà có thể quây quần bên nhau nói cười và ngon miệng như những gia đình khác. Bởi lẽ, bữa tối là lúc em “tổng kết” những sự kiện trong ngày. Em quát con gái lớn vì bài vở ở lớp, vỗ roi bồm bộp xuống bàn vì thằng con trai nhỏ mè nheo không chịu ăn cơm…

Ba bố con anh không chịu nổi không khí nặng nề, đành phải nuốt vội vàng, chẳng kịp cảm nhận mình đang nhai gì trong miệng. Thảo nào anh cố mãi mà cân nặng chưa bao giờ vượt qua con số 60, em ạ!

Gửi em, "siêu anh hùng" của anh nhân ngày 20-10 4

Sự vui vẻ mỗi ngày trong gia đình ta dường như là điều quá xa xỉ. (Ảnh minh họa)

 Vợ anh không phải người hẹp hòi, anh biết, nhưng sao em lại hay “ghen” với cô 7 giúp việc thế không biết. Nguyên nhân có phải chỉ vì lũ trẻ cứ hễ đi đâu thì thôi, về đến nhà lại “lao” vào ôm chầm lấy bà giúp việc, chẳng màng hỏi xem mẹ chúng về nhà khi nào không? Thay vì khó chịu, tức giận, vợ hãy tĩnh tâm suy nghĩ lại nhé. Vì sao con gái khóc, vợ không biết. Vì sao áo con trai rách toạc một đường, vợ cũng không hay. Khi con cần chia sẻ, vợ luôn cáo bận. Hỏi làm sao khoảng cách giữa vợ và chúng không ngày một dài ra?

Về hai chúng ta, hơn chục năm sống cùng nhau, bát đũa còn có lúc xô mà vợ. Những khi vợ chồng mình xích mích, điều anh mong là chúng ta cùng ngồi xuống trò chuyện thẳng thắn, đóng cửa bảo nhau. Anh tin anh là người hiểu lý lẽ, vợ cũng là người biết suy nghĩ, chắc chắc mọi chuyện sẽ không đến nỗi nào đâu.

Thế nhưng vợ lại không làm như vậy. Mỗi khi cãi nhau với anh, chuyện còn chưa đâu ra đâu em đã lao ra đường kể lể tán loạn với bà con trong xóm. Những lúc ấy, anh chỉ ước có một chiếc áo tàng hình để không phải nhìn thấy những ánh mắt dòm ngó, lời xầm xì, chỉ trỏ của bà con lối xóm. Vợ biết anh bực bội thế nào không?

Anh mong làm sao mỗi tối vợ với tay tắt đèn đi ngủ kèm theo lời nhắn “chúc cả nhà ngủ ngon!”. Sáng sáng anh đi làm vợ khẽ chạm vào anh và nói “anh đi làm vui nhé”. Anh là đàn ông cục mịch còn làm được điều đó, vậy mà sáng nào vợ cũng ‘đấm” vào tai cả nhà bằng “điệp khúc”: “Dậy mau! Ngủ cho trương mắt lên thế hả?”

Nãy giờ kể lể, chắc anh lại làm vợ giận rồi, đúng không. Anh không có ý làm vợ buồn đâu, nhất là vào ngày 20-10 sắp đến nữa. Anh và các con đã chuẩn bị quà và những lời chúc ngọt ngào dành cho vợ rồi. Vợ đừng “nghĩ oan” anh tội nghiệp nha!  

Mà này, vợ à, sau những lời chúc thắm đượm yêu thương gửi đến vợ, anh có thể nhận lại một “ân huệ” nho nhỏ chứ? Đó là em đừng để những điều nho nhỏ anh kể ở trên tái diễn trong gia đình mình nữa nhé. Em đã là “siêu anh hùng” trong mắt bố con anh rồi, giờ em hãy khiến anh thêm một lần ngưỡng mộ nữa xem nào.

Anh mong sao nhà mình sẽ trở thành một tổ ấm thật sự, là nơi anh và các con muốn quay về ngồi vào bàn cơm tối mỗi ngày. Anh ôm vợ một cái thật chặt và gửi đến em ngàn nụ hôn dành cho ngày 20-10 nhé.

Anh và các con yêu em rất nhiều!

Tags:

Bài viết liên quan