Vợ chồng tôi thuộc dạng muộn con, mà nguyên nhân chủ yếu được xác định là do ông xã. Sau 5 năm kết hôn, chữa trị khắp nơi, chịu mọi điều ra tiếng vào tôi mới mang bầu con gái đầu lòng. Khỏi phải nói, bố mẹ chồng tôi mừng đến cỡ nào. Trước đây mẹ chồng hay nói bóng nói gió, chấp nhặt con dâu bao nhiêu giờ lại chiều chuộng con dâu bấy nhiêu.
Rồi ngày tôi hạ sinh bé Nhím cũng đến. Con bé “đáo để” thật, biết chọn đúng những nét đẹp của vợ chồng tôi để gống. Ngắm Nhím nằm ti sữa mà yêu đến chảy nước mắt. Người ta nói quả không sai, những đứa con cầu con khẩn bao giờ cũng “hơn người” chút ít.
Sau hai ngày nằm viện, mẹ con tôi trở về nhà. Trời nóng quá, Nhím được bà nội mở nón trùm đầu cho thoáng. Mọi rắc rối bắt nguồn từ đây…
Bé Nhím có hai xoáy trên đầu. Theo dân gian, những đứa trẻ như vậy thường bướng bỉnh, nghịch ngợm, khó nuôi… Mẹ chồng tôi lại là người khá mê tín, cổ hủ nên kể từ lúc phát hiện ra đầu cháu có hai xoáy, thái độ bà thay đổi 360 độ.
Phát hiện con gái bé bỏng của tôi có đầu hai xoáy, mẹ chồng thay đổi thái độ chóng mặt – Ảnh minh họa
Từ hôm đó, bà nội không còn yêu Nhím như trước nữa mà lúc nào cũng luôn miệng chê con bé khó ăn, khó ở, hay quấy… Người ta mới sinh ai cũng được ở cữ ít nhất một tháng còn riêng tôi, chưa đầy một tuần đã phải dậy nấu nướng, giặt giũ, làm việc nhà…
Nhiều hôm cuối tuần chồng ở nhà, anh phụ vợ vài việc làm linh tinh như kho nồi thịt cho vợ, giặt vài cái tã cho con cũng bị mẹ ngăn lại với lý do: “Tao đẻ 6 người con, hôm trước hôm sau còn đi làm đồng được. Vợ mày đẻ có một đứa, mấy tuần trời rồi còn chưa chịu động tay động chân vào việc gì? Mày chiều vợ quá, sau này nó sinh hư đấy con ạ”.
Mẹ chồng nói oang oang, như thể cho con dâu trong phòng nghe thấy nên tôi tủi thân lắm. Dù sao thì tôi cũng có công đẻ cho nhà bà đứa cháu nội xinh như thiên thần, vậy mà…
Tới khi làm giấy khai sinh cho con. Trước đó, vợ chồng tôi đã thống nhất đặt cho cháu cái tên Yến Oanh với hàm ý mong con lớn lên vui vẻ, hoạt bát như chú chim nhỏ. Thế nhưng, không biết mẹ chồng đi xem bói ở đâu về nhà làm um lên, một hai bắt vợ chồng tôi đổi tên cho cháu.
Khổ nỗi, đổi tên nào không đổi, bà nội lại tự ý chọn cho cháu cái tên… sến sẩm và cổ hủ không thể tả. Cái tên là thứ gắn liền với con người cả đời, chẳng lẽ chỉ vì hai xoáy trên đầu mà bà nội phải kiếm cớ đặt cái tên mang tông trầm “cổ lỗ sĩ” nhằm cho cháu bớt bướng bỉnh, quấy phá?
Chưa hết, sinh con gái chưa đầy nửa năm, bà nội còn “ra lệnh” cho vợ chồng tôi 2 – 3 năm sau nhất định phải có thêm thằng cu. Bà nói con trai thì… đầu mấy xoáy cũng được, còn con gái đầu hai xoáy coi như… vứt.
Mẹ chồng luôn miệng chê tôi không biết đẻ. Với lại, sau 5 năm chạy chữa sinh bé Nhím, chúng tôi cũng cạn kiệt tài chính. Hai vợ chồng thống nhất phải cày cật kiếm tiền, 5 – 7 năm sau kinh tế vững vàng mới tính tiếp chuyện sinh đứa nữa.
Tôi thật tình không hiểu sao lại có người mê tín đến mức mù quáng, ngu muội đến nỗi ngay cả cháu ruột mình cũng xa lánh, ghét bỏ? Nhiều người ngoài kia chỉ mong có đứa cháu xinh đẹp, lanh lẹ bằng một nửa bé Nhím thôi đã mãn nguyện lắm rồi. Đằng này chỉ vì con gái tôi có hai xoáy trên đầu…
Mấy tháng nay tôi buồn lắm, cứ đi làm thì thôi chứ hễ về nhà nhìn thấy mẹ chồng lại “bốc hỏa lên đầu”. Tôi phải làm thế nào để bà hiểu được nỗi khổ của mình mà không mang tiếng mẹ chồng nàng dâu bây giờ mọi người ơi?