Mẹ&Con - Tôi là người cực kì hay ghen, nghe mẹ nói vậy trong lòng cảm thấy bực bội vô cùng. Bao nhiêu suy tính bênh vực vợ bỗng chốc tan biến, tôi lấy xe phóng ra ngoài nhậu nhẹt với bạn bè, mặc kệ chuyện trong nhà muốn ra sao thì ra. Mẹ chồng, xin hãy trả con về nơi sản xuất Suýt mất vợ con mới biết trân trọng Đừng để mất vợ mới biết trân trọng, chồng nhé!

Tôi lấy vợ cách đây hơn 3 năm. Em xinh xắn, dịu dàng nhưng gia cảnh nghèo khó. Tôi là con trai một trong nhà, dưới tôi còn 3 cô em gái đang tuổi ăn tuổi lớn. Gia đình tôi khá giả, có công ty riêng nên anh em chúng tôi từ nhỏ đã được ăn ngon, mặc đẹp khác hẳn gia cảnh nhà em.

Ngay từ đầu mẹ tôi đã cấm cản cuộc hôn nhân này vì không môn đăng hộ đối. Bà luôn muốn tôi kết hôn theo sự sắp đặt của mình. Biết chuyện, vợ tôi khóc nhiều lắm. Em tìm đủ mọi cách tránh mặt tôi, nhưng vì tình yêu chúng tôi dành cho nhau quá lớn nên biết bao lần chia tay vẫn không thể xa nhau được. Mẹ càng cấm cản, tôi càng lao vào em như con thiêu thân. Suy đi nghĩ lại chỉ có cách “ăn cơm trước kẻng” may ra cứu vãn được tình hình. Tôi dỗ ngọt và em nhanh chóng có thai, mẹ tôi đành nhượng bộ tổ chức đám cưới.

Sống với nhau dưới một mái nhà, sẵn mẹ chồng nàng dâu không ưa nhau nên ngày nào cũng xảy ra chuyện. Em ốm ngén, hay nôn khan, cơ thể suy nhược nên tôi nhờ mẹ nấu cháo gà bồi bổ cho vợ. Buổi chiều đi làm về, thấy bát cháo còn nguyên trên bàn tôi hỏi tại sao không ăn thì em chê ngọt quá, nuốt không trôi. Tôi nếm thử một muỗng thì đúng là ngọt như đường, mang xuống bếp hỏi mẹ thì bà tru tréo, chửi bới vợ chồng mày có voi đòi tiên. Ức chế vô cùng nhưng không dám cãi mẹ, tôi mang bực tức trút lên vợ rồi lăn ra ngủ, mặc cho nàng lệ đẫm đôi mi.

Tôi mất vợ chỉ vì không dám cãi lời mẹ 4

Tôi mất vợ chỉ vì không dám cãi lời mẹ – Ảnh minh họa

Em gái lớn của tôi vốn tính điệu đà, lại được mẹ cưng chiều từ nhỏ nên ở nhà không phải động tay động chân làm việc gì. Hôm đó con bé qua phòng, thấy vợ tôi có mấy chiếc váy đẹp nên mượn mặc đi chơi. Vợ tôi đang mệt nên từ chối ủi đồ cho em chồng, chỉ nói “Em thích cứ cầm lấy mà mặc”. Lát sau đi vệ sinh vào nàng thấy tủ đồ tan hoang, quần áo bị cắt xé linh tinh chỉ biết ôm mặt khóc. Tôi đi làm về đã mệt, thấy vậy máu nóng dồn lên, xuống tát cho em gái mấy cái. Đây là lần đầu tiên bị anh trai đánh nên con bé khóc bù lu bù loa, mẹ tôi được thể bênh con gái, chửi bới con dâu “xúi chồng đánh em”. Chuyện giữa những người phụ nữ ồn ào y hệt cái chợ khiến tôi vô cùng mệt mỏi, đau đầu.

Bữa cơm tối hôm đó, vì vợ nêm nếm quá tay nên nồi canh cua hơi mặn một chút. Mẹ tôi lập tức lao tới chửi bới nàng muốn giết bà nên mới làm vậy. Bố tôi thấy vậy bèn lên tiếng bênh vực con dâu, mẹ tôi lại càng được thể chì chiết “Không biết tôi là vợ ông hay nó là vợ ông? Nó cho ông ăn cái gì mà ông suốt ngày bênh vực nó, lạnh lùng với vợ con?”. Tôi là người cực kì hay ghen, nghe mẹ nói vậy đã nghĩ ngay đến những chuyện khác. Trong lòng bực bội vô cùng. Bao nhiêu suy tính bênh vực vợ bỗng chốc tan biến. Tôi lấy xe phóng ra ngoài nhậu nhẹt với bạn bè, mặc kệ chuyện trong nhà muốn ra sao thì ra.

Hôm ấy tôi đang ngồi họp thì điện thoại đổ chuông liên tục, tưởng em gái út lại vòi vĩnh dẫn đi mua sắm nên tôi tắt máy, định bụng lát xong việc sẽ gọi lại sau. Nửa tiếng sau con bé hớt hơ hớt hải chạy đến công ty, bắt tôi về gấp. Nghi có chuyện chẳng lành, hai anh em vừa chạy đến bệnh viện thì bác sĩ yêu cầu tôi chỉ được chọn mẹ hoặc con. Cú sốc quá lớn, tuy rất yêu đứa con trong bụng nhưng tôi vẫn kí giấy đồng ý cứu vợ, bỏ con.

Khi chỉ còn hai anh em ngồi ở hành lang, bé út vừa khóc vừa kể: “Mẹ bắt chị hai lau nhà, dù chị hai đã lau qua mấy lần nước nhưng mẹ vẫn chê nhà bẩn. Trước khi đi chợ, mẹ còn quay lại nói nếu 15 phút sau mẹ về, thấy nhà vẫn bẩn mẹ sẽ không nấu cơm trưa cho chị hai ăn. Chị Hai xách nước lên lầu 3 lau nhà, xô nước nặng quá khiến chị trượt trân, lăn theo cầu thang té ngất xỉu tận dưới lầu trệt. Em đang học bài trong phòng, nghe thấy tiếng hét của chị hai nhưng chạy ra thì đã quá muộn…” Nói rồi con bé khóc nức lên, tôi chết lặng.

Ra viện, vợ tôi quyết định về nhà mẹ đẻ. Tối đó mặc cho tôi hết lòng níu kéo, nàng chỉ nói một câu: “Thực ra, vật chất chẳng phải là thứ quyết định tình yêu như nhiều người vẫn nghĩ. Trên đời này, điều người phụ nữ cần nhất là gì nhỉ? Theo em, đó là sự an yên. Suốt quãng thời gian qua làm dâu nhà anh, em đã phải ngậm đắng nuốt cay, chịu quá nhiều cực khổ. Em không nói ra vì không muốn anh khó xử bên tình, bên hiếu. Anh yêu em nhưng lại không bảo vệ được em, tình yêu này chỉ mang đến cho em toàn sóng gió, bão bùng chứ không hề mang lại cảm giác an yên, bình dị như em hằng mong muốn”.

Trong phút chốc mất vợ, mất con tôi từ kẻ hạnh phúc ngập tràn hóa thành điên loạn, suốt ngày chỉ biết vùi mình vào bia rượu giải khuây. Giá như ngày ấy tôi kiên quyết thêm chút nữa, giá như ngày ấy tôi thấu hiểu vợ hơn chút nữa, giá như…

Tags:

Bài viết liên quan