Chị và anh lấy nhau cách đây hơn chục năm về trước, cái thời mà kinh tế còn khó khăn, chạy vạy từng đồng. Nhờ thức khuya dậy sớm, chăm chỉ làm lụng nên may mắn cũng mỉm cười. Cậu con trai đầu lòng bước sang tuổi thứ 8 cũng là lúc bố mẹ xây được nhà lầu, tậu được xe hơi…
Chị đặt niềm tin tuyệt đối ở chồng, trong thâm tâm chị không bao giờ nghĩ anh có thể phản bội mình. Khó khăn lắm mới đến được với nhau, biết bao năm đồng cam cộng khổ, hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc… lẽ nào?
Vậy mà, cuối cùng anh vẫn thay đổi. Anh thay đổi thật, không phải chuyện chỉ xảy ra trong mơ.
Anh có người yêu mới. Cô sinh viên năm nhất cao ráo, trắng trẻo, vòng nào ra vòng nấy chứ chẳng như chị: Chân ngắn, vòng 1 lép xẹp, vòng hai ngoại cỡ.
Thực ra, không phải chị không xinh xắn. Chỉ là phụ nữ xấp xỉ 40, trải qua 2 lần sinh nở cùng ngần ấy năm gồng ghánh trên vai bao nỗi cơ cực cùng chồng, nhan sắc không thể không tàn phai.
Anh cúi đầu xin lỗi vợ, sợi dây tơ hồng giữa họ đứt nhẹ nhàng. Chị muốn chạy tới tát vào mặt anh, đấm vào người anh và hỏi cho ra lẽ lí do tại vì sao anh phản bội chị? Tại sao anh thay đổi? Thế nhưng nhìn vào đôi mắt tha thiết cầu xin của người đàn ông đã từng vai kề má ấp hơn chục năm trời, chị lại không thể.
Họ li dị, tài sản chia đôi. Hai đứa nhỏ ở cùng mẹ.
Mùa xuân hai năm sau, trong lúc chị và các con đang nô đùa trước cửa thì chồng cũ xuất hiện. Xót thương anh phờ phạc, tóc bạc nửa mái đầu chị mời anh vào nhà uống trà, chuyện trò như hai người bạn lâu ngày gặp nhau.
Rồi anh kể mình bị phá sản, vợ mới không chịu cực khổ nên sau khi ẵm hết số tiền tiết kiệm cuối cùng cũng “không cánh mà bay”. Anh có ý muốn quay lại với chị. Anh nhớ chị, nhớ các con. Chưa bao giờ anh nhớ mẹ con chị như lúc này. Anh khóc, những giọt nước mắt hối hận muộn màng. Ra về, anh nói sẽ đợi câu trả lời của chị. Anh thực sự xin lỗi vì tất cả những lỗi lầm mình đã gây ra!
Chúng ta đến với nhau bằng niềm tin thì sẽ ra đi khi điều đó không còn nữa – Ảnh minh họa
Hai tháng sau, tiếng gõ cửa của người giao nhận làm anh thức giấc. Đến lúc cầm trên tay món quà của chị, anh mới ngỡ hôm nay là sinh nhật mình. Kèm theo đó là một bức thư tay, chị viết:
Anh thương mến!
Ngày này 16 năm trước cũng là kỉ niệm hai năm chúng ta quen nhau. Anh còn nhớ không? Hôm ấy hai đứa lén gia đình, hì hục đạp xe thật xa lên dốc đa đầu làng ngồi đón sinh nhật. Chiếc bánh kem nhỏ xíu, vậy mà em cũng phải dành tiền nửa tháng trời mới mua được. Không biết trong lúc thổi nến, anh đã ước gì nhỉ? Còn em, lúc ấy em đã ước chúng mình mãi mãi ở bên nhau.
Rồi những năm tiếp theo, chúng ta lần lượt đón sinh nhật tuổi 30, 35 của anh với Bo và Tít. Hôm ấy ba bố con thay nhau trát bánh kem khắp nhà khiến em phải dọn mệt ơi là mệt, tới hơn 11 giờ đêm mới xong việc nhà.
Ngày nay năm ngoái, bé Tít bị sốt cao còn anh Bo thì bị gãy chân, vẫn chưa đi lại được. Mình em cơm nước, tắm rửa cho đứa lớn rồi lại chạy đôn chạy đáo vào bệnh viện chăm đứa nhỏ, tối đến vừa trông con vừa tranh thủ nhận tài liệu về làm thêm… Tới lúc Bo khỏi chân, Tít ra viện cũng là lúc em nhập viện vì kiệt sức.
Lúc ấy, anh ở đâu? Em nghe bạn bè nói anh đang vi vu tận trời Tây cùng vợ mới, lại còn liên tục đăng hình lên Facebook, hai người thật hạnh phúc biết bao.
Sai lầm lớn nhất của người phụ nữ, đó là nghĩ tất cả những lời hứa của đàn ông đều trở thành sự thật. Nhầm tưởng lớn nhất của người đàn ông, đó là nghĩ phụ nữ sẽ vì yêu mình mà không bao giờ rời bỏ. Chúng ta đến với nhau bằng niềm tin, thì sẽ ra đi khi điều đó không còn nữa.
Đọc xong bức thư của chị, nước mắt anh tuôn ướt đẫm. Có không giữ, mất đừng tìm. Trách ai bây giờ nhỉ? Có trách, chỉ trách mình thôi!