Mẹ chồng không thích tôi ngày từ đầu tôi và chồng mới yêu nhau, chỉ vì lý do duy nhất: Nhà tôi nghèo, không môn đăng hộ đối với gia đình bà.
Tôi và chồng đến với nhau vì tình yêu, anh thương tôi thật lòng nên quyết tâm cưới tôi bằng được. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, cuối cùng trước sự quyết đoán của anh chúng tôi cũng trở thành vợ chồng.
Mẹ chồng tôi mới ngoài 50 tuổi, vẫn còn khá trẻ khỏe. Sẵn bà không ưa con dâu nên việc kè kè soi mói cả ngày là điều không tránh khỏi. Bà luôn nghĩ tôi lấy anh vì tiền, để chứng minh mình trong sạch tháng nào anh lãnh lương tôi cũng khuyên gửi hết cho mẹ giữ giùm. Tôi đi làm hàng tháng được 8 triệu, nếu không phát sinh chuyện cấp bách thì số tiền đó cũng dư giả cho hai vợ chồng chi tiêu.
Thế nhưng mẹ chồng vẫn có vẻ chưa hài lòng, bà thậm chí còn lập di chúc để hết toàn bộ tài sản cho con trai và chỉ mình con trai.
Tháng trước bà sốt cao, tôi xin nghỉ việc ở nhà gần một tuần chăm mẹ chồng. Phục vụ bà từ việc đút từng muống cháo đến tắm rửa, đổ bô… chưa một lần tôi ca thán. Khỏi bệnh, sinh hoạt của bà không còn phụ thuộc vào con dâu nhưng tính tình ngày một khác.
Mẹ chồng tỏ ra đãng trí, nói trước quên sau, đồ đạc vứt linh tinh. Thậm chí vừa ngồi vào bàn ăn cơm, bà lại quay sang hỏi vợ chồng tôi: “Nhà mình vừa mới ăn cơm xong, tại sao bây giờ lại ăn tiếp? Chúng tôi đưa mẹ đi bác sĩ khám nhưng bà “giãy đành đạch”, luôn miệng thanh minh: “Mẹ có làm sao đâu mà chúng mày phải đưa mẹ đi khám? Mẹ bị dị ứng với mùi thuốc tiệt trùng ở bệnh viện, thằng Hoàng không nhớ sao?
Bị mẹ khước từ nhiều lần, vợ chồng tôi tính mời bác sĩ tư về tận nhà khám cho bà nhưng chưa kịp thực hiện thì “vở kịch” của mẹ chồng đã hạ màn.
Mẹ chồng đã không thương còn dựng chuyện hãm hại con dâu – Ảnh minh họa
Hôm đó như thường lệ, buổi tối dọn dẹp xong tôi mang thùng rác đi đổ thì giật mình vì thấy một xấp tiền 500 ngàn bị vo viên, nhàu nát vứt bên trong. Giờ này mẹ chồng đã say giấc, chồng đang ở tít trên lầu xem tivi nên sau một hồi hốt hoảng, tôi ngồi xếp lại từng đồng rồi mang lên phòng nói chuyện với chồng. Số tiền lên tới hơn chục triệu. Nghĩ mẹ bệnh nặng, thậm chí tôi còn giục anh bằng giá nào trong ngày mai cũng phải mời bác sĩ tới khám cho bà.
Vậy mà buổi sáng, vừa mắt nhắm mắt mở bước xuống lầu mẹ chồng đã đứng chống nạng chửi con dâu không ra gì. Hàng loạt các câu tục tĩu được bà thốt ra như: “Ngay từ đầu tao đã không ưa mày, mày dùng mưu kế quyến rũ thằng Hoàng cốt chỉ để chiếm đoạt tài sản nhà này thôi phải không? “Cái loại con nhà nghèo, coi tiền hơn nhân cách cả đời này không bao giờ mở mày mở mặt lên được đâu”…
Không những xúc phạm tôi, mẹ chồng còn xúc phạm cả bố mẹ đẻ. Bà chửi bới liên tục, không cho tôi có cơ hội chen ngang giải thích. Giận sôi máu nhưng không làm được gì, tôi chỉ biết ôm mặt khóc.
Chồng tôi từ lầu 3 chạy xồng xộc xuống. Xót vợ, anh quát mẹ: “Mẹ đang nghi ngờ Hà lấy cắp số tiền mẹ giả vờ bỏ trong thùng rác, phải không? Đây là 12 triệu hôm qua vợ con ngồi còng lưng cả buổi tối xếp ngay ngắn lại đấy, mẹ đếm đi, không thiếu một đồng”.
Không lường trước được kết quả này, mẹ chồng á khẩu. Bao ấm ức trong lòng được dịp vỡ òa, tôi khóc nấc lên, chạy thật nhanh lên phòng khóa trái cửa.
Mẹ chồng sau hôm đó có hạ mình xin lỗi tôi, bà cũng phụ con dâu làm việc nhà và không còn soi mói, xét nét như trước… Tôi yêu chồng, không muốn anh khó xử giữa bên tình bên hiếu nhưng chuyện này thực sự vượt quá sức tưởng tượng. Sống chung một nhà, hàng ngày đều phải chạm mặt nhau. Rồi số phận của tôi sẽ thế nào khi tha thứ cho mẹ chồng? Liệu vụ việc đó có đủ làm bà thức tỉnh hay mẹ chồng sẽ lại “thua keo này bày keo khác”? Tôi mệt mỏi quá, tôi phải làm sao đây?