Ngày tôi còn nhỏ, mẹ vẫn thường đùa “Làm biếng như mày sau này lấy chồng có mà người ta trả về nơi sản xuất”. Đến lúc đi lấy chồng, sống chung với bà mẹ chồng “khó tính khó nết” này, nhiều lần tôi ước ao lời nói đùa năm nào của mẹ trở thành hiện thực thì tốt biết bao.
Mẹ chồng nổi tiếng khó tính và keo kiệt, điều này không phải tôi không biết nhưng vì lỡ yêu chồng say đắm nên thôi, đành phải tặc lưỡi chấp nhận vậy. Việc “ăn cơm trước kẻng” ngày nay khá phổ biến, hơn nữa chính con trai bà là người chủ động muốn có em bé trước…
Vậy mà về làm dâu, mẹ chồng vẫn “chửi xéo” con dâu đủ điều. Nào là: “Thằng Hà có 2 cái má lúm đồng tiền lận đấy, sau này cháu nội bà không được như bố nó thì nhất định cũng phải có 1 cái”. Mẹ chồng nói vậy, chẳng khác nào nghi ngờ cái thai tôi mang trong bụng không phải của con trai bà.
Nhà cửa rộng rãi, đầy đủ… Hơn nữa hàng tháng tôi vẫn gửi mẹ chồng 5 triệu đi chợ mà tháng nào bà cũng kêu thiếu. Vợ chồng tôi đi làm cả ngày, chỉ có buối tối mới về nhà mà bữa cơm nào cũng đậu hũ, lạc rang, bầu luộc… thử hỏi chúng tôi lấy sức đâu ra mà làm việc và nuôi em bé trong bụng?
Mẹ chồng, xin hãy trả con về nơi sản xuất – Ảnh minh họa
Kể từ ngày lấy chồng, tôi cũng mất đi khá nhiều bạn bè chỉ bởi vì ai đến chơi mẹ chồng cũng lườm nguýt nếu tôi dắt bạn lên phòng, mặc dù là bạn gái. Khách đến chơi ngồi hơi lâu, mẹ chồng cầm chổi quét xoèn xoẹt từ nhà ra ngõ thì thử hỏi, có mấy ai lần sau dám quay trở lại?
Công kia việc nọ trong nhà tôi cũng làm hết. Lau nhà, rửa chén, giặt đồ, tưới cây… Ừ thì chịu khó đi lại cho mai mốt dễ sinh em bé cũng được. Thế nhưng cái cảm giác vừa lau sàn nhà sạch bóng, mẹ chồng hồn nhiên bước chân đất từ sân vào nhà nó bực bội lắm. Tôi góp ý thì bà giãy nảy lên, giận dỗi.
Tôi mang bầu 7 tháng rưỡi mà vẫn nhận dạy thêm buổi tối (tôi là giáo viên cấp 1). Giờ giải lao, tôi mang trái cây gọt cho lũ trẻ thì mẹ chồng mắng vốn: “Người ta cho con tới đây để học chứ có phải tới đây để ăn đâu?” Nhìn tụi nhỏ vô tư ăn uống ngon lành, còn lễ phép bưng đĩa dưa hấu mời bà mà tôi rớt nước mắt.
Rồi tới ngày tôi sinh em bé. Thằng cu bụ bẫm và có khuôn mặt giống mẹ y như đúc, cộng thêm hai cái má lúm đồng tiền của bố khiến ai vào thăm cũng phải thốt lên: “Cu Bin đẹp trai quá, cu Bin thừa hưởng tất cả những nét đẹp của bố mẹ” mà bà nội vẫn không hài lòng. Theo mẹ chồng tôi: “Con trai gì mà trắng bóc, phải đen giống bố nó mới khỏe mạnh”. Nói chung, cứ hễ ai khen con trai tôi giống bên nội thì bà mừng ra mặt. Ai lỡ miệng nựng thằng cu giống mẹ, bà khó chịu trông thấy.
Sinh con, phần vì ở nhà chăm thằng nhỏ 24/24 lại không tìm được người chia sẻ, giúp đỡ nên tôi bí bách vô cùng. Chồng tôi đi làm cả tuần, chỉ có chủ nhật mới ở nhà với vợ con được 1 ngày nên chúng tôi bàn với mẹ thuê người giúp việc nhưng bà gạt phắt đi. Miệng thì nhận trách nhiệm chăm sóc con dâu, cháu nội trong thời gian tôi ở cữ mà con trai vừa ra khỏi nhà, bà quay ngoắt 360 độ.
Nhiều hôm con ốm sốt, tôi lại ôm thằng bé vào lòng, hai mẹ con cùng khóc. Mỗi lúc như vậy, tôi chỉ ước được mẹ chồng “trả về nơi sản xuất”. Giá mà được mẹ chồng “trả về nơi sản xuất nhỉ?” Chắc chắn cuộc sống của tôi sẽ tràn ngập tiếng cười hơn ở căn nhà 1.500 mét vuông này rất nhiều!