Để đến được với nhau, tôi thậm chí còn nói dối cha mẹ rằng em đã có bầu. Giận tím mặt nhưng vì ông bà thương cháu nội, đám cưới vợ chồng tôi được tổ chức không lâu sau đó. Những tưởng như vậy là “thoát nạn”, nào ngờ cuộc sống của em sau này mới cay đắng làm sao…
Khi cha mẹ biết được chúng tôi không hề có em bé trước mà đã “gài bẫy” ông bà, mẹ tôi giận lắm. Vốn nổi tiếng khó tính trong xóm, lại bị “hai đứa trẻ ranh qua mặt”, sẵn tiện có dâu mới bà khoán trắng mọi việc trong nhà cho vợ tôi. Ngày nào cô vợ nhỏ bé, chỉ vọn vẹn 43kg của tôi cũng phải nai lưng dọn dẹp, lau chùi căn nhà 3 tầng. Cả người trong nhà, nhân viên dưới xưởng (nhà tôi có xưởng chế biến gỗ ngay bên cạnh) gần ba chục con người, mà sáng nào vợ cũng phải dậy từ sớm đi chợ, nấu cơm… không giây phút nào nàng được nghỉ ngơi.
Tuy không nói ra nhưng tôi biết em đã phải chịu rất nhiều ấm ức khi bước chân về làm dâu – Ảnh minh họa.
Ngay cả khi vợ chồng tôi báo tin vui thật, mẹ cũng bán tin bán nghi. Mãi cho tới tháng thứ 3, cái bụng lộ ra mẹ mới tin và “giảm bớt” công việc nhà. Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng, ngày nàng sinh bé My tôi mừng lắm, nhưng ba mẹ tôi có vẻ không hài lòng, ông bà thích cháu trai hơn tuy không nói ra.
Bé My được 2 tuổi, vợ tôi lại mang bầu. Lần này mẹ tôi chăm sóc con dâu nhiệt tình hơn trước vì cứ đinh ninh đứa trẻ trong bụng sẽ là bé trai. Bầu được 6 tháng, vợ cầm tờ giấy siêu âm về mặt buồn rười rượi thều thào: “Là con gái, chồng ạ”. Được ăn học đàng hoàng nên tôi hiểu rất rõ, con trai hay gái là do… người đàn ông, không phải tại người phụ nữ. Con nào cũng là con, tôi động viên vợ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đủ chất để con sinh ra khỏe mạnh.
Bố mẹ tôi sau khi biết con dâu mang bầu lại là cháu gái, lần này ông bà không giữ kẽ như lần trước, mà tỏ rõ sự thất vọng, chê trách vợ tôi “không biết đẻ”. Đây cũng là lúc tôi nhận được một số hợp đồng lớn nên hầu như cả ngày “cắm đầu cắm cổ” ở công ty. Suốt thời gian mang bầu cháu thứ hai, may nhờ có bà giúp việc tốt bụng và cô Út chưa đi lấy chồng chăm sóc, chứ không vợ tôi vì buồn tủi mà sinh ra tự kỷ mất. Sinh con gái xong chưa đầy 5 tháng, vợ lại phải vật lộn với hàng đống việc không tên trong nhà. Nhiều lần đi làm về đã khuya, bước chân xuống bếp vẫn thấy vợ vừa dọn dẹp bàn ghế, vừa đưa tay lau mồ hôi khiến lòng tôi xót xa.
Hai cô công chúa của tôi càng lớn càng xinh đẹp. Lúc này tôi cũng xin cho vợ được một công việc thích hợp ở văn phòng gần công ty mình, sẵn tiện hàng ngày đưa đón nàng đi làm. Chúng tôi thống nhất kế hoạch hóa gia đình, không sinh đẻ thêm để tập trung nuôi dạy hai cô công chúa tốt nhất. Thế nhưng mọi chuyện đâu dừng ở đó. Ngày bé My lên 7, bé Na lên 5 tuổi, mẹ tôi ra “tối hậu thư” bắt hai vợ chồng phải sinh thêm cho ông bà một đứa cháu trai nối dõi tông đường. Mặc cho tôi ra sức khuyên nhủ, giải thích… ông bà vẫn không chịu thay đổi ý kiến.
Tội hạnh phúc khi có hai nàng công chúa xinh xắn, đáng yêu – Ảnh minh họa.
Tôi không đồng tình nên bỏ ngoài tai lời bố mẹ, chỉ có vợ tôi là thút thít, năn nỉ sinh thêm thằng cu cho ông bà vui. Sinh xong hai con gái, sức khỏe của vợ đã khá yếu nên tôi nhất quyết phản đối. Thời gian sau thấy vợ suốt ngày ủ rũ, buồn bã nên tôi đành chiều theo ý nàng và bố mẹ, cố gắng “nặn” thêm thằng cu.
Lần mang bầu này vợ khá yếu, lại ngay giữa mùa nóng, ốm nghén nên hầu như nàng chỉ uống nước, ăn gì cũng đều ói “mật xanh mật vàng. Nên cân nặng cũng chỉ tăng khoảng 10kg không hai lần trước đó. Đêm nào vợ cũng trằn trọc, lăn qua lăn lại khó ngủ vì con đạp “bùm bụp” trong bụng.
Tháng trước, công ty tôi vừa hoàn thành một hợp đồng lớn. Nên tổ chức liên hoan, mấy anh em trong phòng ai cũng đưa vợ đi cùng nên tôi cũng dẫn nàng theo. Buổi chiều hôm đó chải tóc cho vợ, tóc đã ít mà chỉ cần chải nhẹ tóc cũng… rụng cả nắm. Tôi xót xa, tiếc nuối mái tóc dài, đen mượt ngày xưa của nàng, mái tóc đã làm tôi say đắm một thời.
Vợ vừa cởi bỏ tấm áo cũ để khoác lên người chiếc váy bầu xinh xinh cô Út mới mua tặng, tôi bỗng giật mình khi nhìn những vết rạn dài ngoằng, quấn quanh bụng. Thương vợ, bỗng dưng tôi bật khóc như một đứa trẻ.
Thấy chồng khác lạ, vợ ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng khẽ đưa tay lau từng giọt nước mắt nóng hổi chảy trên má chồng. Vai kề vai, mặt đối mặt, phải lâu lắm rồi tôi mới ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt nàng ở khoảng cách gần đến vậy. Nàng già đi biết bao nhiêu, kém xinh hơn trước biết nhường nào. Tôi thương vợ quá, yêu vợ quá… Ôi! người phụ cả đời chỉ biết tần tảo lo lắng cho chồng, cho con.
“Dù em bé này trong bụng là trai hay gái cũng đều là con của mình, kết tinh từ tình yêu của vợ chồng mình mà ra. Không đẻ nữa đâu, vợ nhé!”. Tôi cúi xuống thủ thỉ rồi dang rộng đôi tay ôm lấy chiếc bụng bầu của nàng, tận hưởng niềm hạnh phúc của người đàn ông và cảm nhận sự ấm áp của sinh linh bé bỏng sắp chào đời!
Dựa theo lời kể của anh Kim Hoàng, 39 tuổi (Q.7, TP.HCM)
Bạn đọc thân mến! Là bố bạn có những tình huống “dở khóc dở cười”, những câu chuyện cảm động, hài hước, đáng yêu… Hãy gửi về cho Mẹ&Con qua địa chỉ email: Tapchi@mevacon.giaoduc.edu.vn, hoặc gửi thư trực tiếp đến địa chỉ tòa soạn (14 Hoa Sứ, P.2, Q. Phú Nhuận). Ban biên tập sẽ chọn ra những bài viết hay để đăng trên tạp chí Mẹ&Con phát hành 15 hàng tháng nhé!