Mẹ&Con - Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, cái ngày mà mẹ đi lấy chồng. Họ hàng ở khắp mọi nơi đến chúc mừng, ai cũng cười nói rôm rả, tay bắt mặt mừng... chỉ riêng tôi là lủi thủi ngồi một mình một góc, gạt nước mắt khóc thầm. Chồng tốt là người luôn đối xử tử tế với vợ ngay cả khi mệt mỏi hay bực tức Chồng tốt là người luôn tử tế với vợ trong mọi hoàn cảnh 5 bí quyết để gia đình hạnh phúc

Tâm sự buồn hầu như gia đình nào cũng có. Gia đình tôi cũng vậy. Ngày mẹ lấy bố tôi, bà mới có 19 tuổi. Nhà bà ngoại thì nghèo còn nhà bà nội thì giàu nên chuyện tình cảm của hai người bị phản đối kịch liệt. Nghe các bác kể lại ngày đó bố yêu mẹ tôi nhiều lắm, sau lần cậu con trai duy nhất dọa cắt tay tự tử thì cuối cùng bà nội cũng đành nhượng bộ, đứng ra tổ chức đám cưới.

Ấy vậy mà lấy nhau được vài tháng, lúc mẹ mang bầu tôi cũng là lúc bố ngoại tình với người phụ nữ khác. Bố lao vào thứ tình cảm ngoài luồng ấy như con thiêu thân, mặc những giọt nước mặt của mẹ cùng sự trách móc, chửi bới từ phía ông bà nội. Sẵn không ưa xuất thân nghèo nàn của con dâu, nay con trai lại đổ đốn nên mọi tội lỗi, bà đều đổ hết lên đầu mẹ tôi.

Cô ruột tôi cũng vào hùa với mẹ đẻ, nói xấu chị dâu không thương tiếc. Bụng mang dạ chửa giữa mùa đông rét mướt, bà phải dậy đi buôn khoai buôn sắn từ sáng sớm tới tối mịt mới được về nhà. Áp lực tâm lý cộng với việc ăn uống không đủ chất khiến mẹ sinh tôi ra chỉ được hơn 2 kí lô, bé như cái kẹo.

Câu nói “ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng” đúng với nhiều gia đình, nhưng còn với gia đình tôi thì không. Bố và bà nội tôi chỉ thích con trai, cháu trai nên sự ra đời của tôi vào thời điểm bấy giờ không được hoan nghênh. Mọi sự cố gắng, nhẫn nhịn của mẹ đều trở nên vô nghĩa khi bố tôi tuyên bố nếu sang năm không đẻ được con trai, ông sẽ bỏ rơi hai mẹ con tôi.

Tâm sự buồn của một cô gái có cha là người đàn ông bạc tình vũ phu 4

Tôi là một đứa trẻ từ bé luôn sống trong cô đơn – Ảnh minh họa

Năm kế tiếp, mẹ tôi mang bầu nhưng đi siêu âm không phải là con trai, bố càng được thể ruồng rẫy, đánh đập mẹ nhiều hơn. Đỉnh điểm là vì phải hứng chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết của chồng, mang bầu đến tháng thứ 6 trong một lần chạy trốn mẹ tôi bị sảy thai. Không những không an ủi, động viên vợ… Bố tôi công khai đưa bồ nhí về nhà nhưng chưa kịp chung sống thì ông đã mất vì lật xuồng giữa sông. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, gạt nước mắt lo tang sự cho chồng xong mẹ tôi lại bươn chải, chợ búa ngược xuôi chăm lo cho tôi và bà nội đã già.

5 năm sau ngày bố mất, cũng có vài người ngỏ ý tìm hiểu nhưng vì mẹ thương tôi, thương bà nội nên nhất quyết không đồng ý. Trải qua nhiều thăng trầm, mẹ chồng hiểu rõ tấm lòng con dâu nên bà càng ngày càng thương mẹ tôi hơn. Sau này, cũng chính bà là người đứng ra tác hợp cho mẹ tôi và bố dượng bây giờ thành đôi.

Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, cái ngày mà mẹ đi lấy chồng. Họ hàng ở khắp mọi nơi đến chúc mừng, ai cũng cười nói rôm rả, tay bắt mặt mừng… chỉ riêng tôi là lủi thủi ngồi một mình một góc, gạt nước mắt khóc thầm.

Mẹ đi lấy chồng, tôi ở lại chăm sóc bà. Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi giờ đã trở thành thiếu nữ, cũng đến tuổi lấy chồng nhưng không hiểu sao ngần ấy năm tiềm thức vẫn luôn bị quá khứ ám ảnh. Người ta nói phụ nữ dù có bất hạnh, sau hôn nhân cũng còn lãi đứa con nhưng mẹ tôi thì không, ngay cả đứa con gái duy nhất dứt ruột đẻ ra cũng không được quyền nuôi dưỡng. Cuộc đời này, có mấy ai bất hạnh như mẹ của tôi?

Mấy hôm nay, gia đình thôi thúc giục chuyện chồng con dữ quá. Làm phụ nữ mà không kết hôn, sinh con đẻ cái kể ra cũng… phí. Thế nhưng nếu đánh cược số phận với cuộc sống hôn nhân, liệu có mấy người trên đời này là đàn ông tốt? Tâm sự buồn này tôi không biết nên giãi bày cùng ai?

Tags:

Bài viết liên quan