Tôi và chồng từng có thời gian quen nhau 2 năm trước khi kết hôn. Thuở ấy, kẻ Nam người Bắc nên chủ yếu chỉ trò chuyện qua điện thoại, mọi tình cảm, niềm tin cũng bắt nguồn từ đây.
Chồng tôi không phải là người không tốt, chỉ có điều anh dùng miệng nói nhiều hơn dùng chân tay hành động. Chính xác hơn, giới trẻ bây giờ gọi đó là “chém gió”.
Khi còn đang trong thời gian tìm hiểu, ngay từ những việc nhỏ nhặt như điện thoại anh hết tiền, anh nhắn tin kêu tôi gọi lại cho anh rồi cuối tháng có khuyến mãi, anh nạp thẻ lại cho tôi nhưng cũng chỉ được vài lần. Tôi không phải hạng người tính toán nhưng mỗi lần nạp thẻ, anh chỉ cho tôi được thẻ 50 ngàn, 100 ngàn so với số tiền cước phí tôi gọi cho anh hàng tháng thì quả thực, khác nhau một trời một vực.
Nghỉ hè, anh “dụ” tôi ra Bắc và hứa sẽ đưa đi chơi chỗ này, chỗ nọ… Thế nhưng tới khi tôi ra Hà Nội, hôm thì trời nắng ra ngoài đen da, hôm thì trời mưa ra ngoài cảm lạnh… Suốt hơn 2 tuần số lần anh chỉ đưa tôi đi vòng quanh Hà Nội ăn kem, uống nước mía… Tới lúc quay trở lại Sài Gòn, hứa là cho tôi 5 triệu mua vé máy bay nhưng tới phút chót, anh lại lý do lý trấu rằng bạn bè mượn tiền gấp có việc nên chỉ đưa cho tôi được vẻn vẹn 2 triệu đồng. Phải bù thêm gần 500 ngàn nữa, tôi mới đủ tiền mua máy bay về miền Nam.
Noel năm đó, anh vào Sài Gòn công tác, ở cạnh nhau 4 ngày là thời điểm tôi “dính” bầu cu Bo. Biết tin, anh không hề trốn tránh trách nhiệm mà ngược lại còn nhanh chóng sắp xếp để hai bên gia đình gặp nhau, tổ chức đám cưới.
Trước đám cưới, tôi có chia sẻ với anh về việc không muốn ở cùng ba mẹ chồng và anh cũng đồng ý rằng đợi con được 1 tuổi cho cứng cáp, vợ chồng tôi sẽ ra ở riêng. Tới nay, con tôi đã được hơn 3 tuổi, cả gia đình chui rúc trong căn nhà cấp 4 chật hẹp nên dù chồng có “dụ dỗ” cách nào, tôi cũng chẳng muốn sinh thêm đứa thứ 2.
Chồng giỏi “chém gió”, vợ lao đao – Ảnh minh họa
Vợ ốm, nhắn tin cho chồng thì anh nói cứ vào phòng nằm nghỉ, lát đi làm về anh tạt qua chợ bắt con gà nấu cháo tẩm bổ. Sốt cao, nằm đợi tới hơn 7 giờ tối chồng mới về. Vẫn xoay quanh lý do “Thôi giờ trễ rồi, em ăn tạm cái gì đi còn uống thuốc” nên tôi đành tặc lưỡi, nuốt qua loa bát cháo thịt bằm anh mua ngoài ngõ. Đã rất nhiều lần dặn lòng không tin chồng nữa, ấy vậy chẳng hiểu tại sao những lời nói ngon ngọt của anh luôn có sức hấp dẫn lạ kỳ, đúng kiểu dù người khác “biết rõ mười mươi rồi mà vẫn đâm đầu vào”.
Tháng trước anh hứa xin việc cho em vợ, mặc dù tôi đã ngăn cản nhưng thấy anh nhiệt tình, khẳng định chắc nịch nên lại nhẹ dạ cả tin. Kết quả là không những không xin được việc, anh còn khiến bố mẹ vợ mất một khoản tiền khá lớn. Tuy không nói ra nhưng trong mắt mọi người, ai cũng coi tôi là… “kẻ tội đồ”. Không còn nhận được sự ưu ái từ người thân như trước, tôi buồn lắm. Cảm giác cứ như cả thế giới quay lưng lại với mình vậy, vô cùng bế tắc.
Chồng tôi không xấu, chỉ tội “nói 10 làm 1”. Nếu nói bỏ chồng thì lý do này có chưa đủ hợp lý, thế nhưng nếu tiếp tục sống với anh, cuộc sống của tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi phải làm sao với ông chồng “một tấc lên trời” này?