Trước khi kết hôn với Hoàng, tôi không phủ nhận mình yêu anh bằng một tình yêu chân thành, mãnh liệt. Thế nhưng lấy nhau về được một thời gian, tôi mới thấu rõ nỗi khổ khi có một ông chồng… xấu tệ xấu hại.
Các cụ nói câu “Ghét của nào trời trao của ấy” quả thực không sai. Trước đây khi mới tán tỉnh, tôi ghét Hoàng lắm. Phần vì mặt anh chỉ cao vẻn vẹn 1m65 trong khi tôi đã ngót nghét 1m60, phần còn lại vì…mặt anh bị rỗ – hậu quả của mụn trứng cá để lại. Nói tóm lại Hoàng quá xấu, anh không hề có điểm nào trùng khớp với í trung nhân như tôi hằng mong muốn.
Ấy thế mà sau một thời gian “đẹp trai không bằng chai mặt”, tôi vẫn “đổ liêu xiêu” trước vẻ hài hước, tâm lý, ga lăng của anh. Mặc ba mẹ cấm cản, mặc bạn bè khuyên nhủ… Tôi vẫn bất chấp tất cả lên xe hoa cùng anh.
Tôi bất chấp tất cả để leo lên xe hoa với anh chồng xấu – Ảnh minh họa
Sau ngày cưới, chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật. Nằm dài trên bãi biển nhìn chồng người ta cao mét tám, body 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn, quay lại nhìn chồng mình nhỏ xíu, đen xì bỗng chốc tôi thấy chạnh lòng. Tối hôm đó khi hai vợ chồng đi dạo biển, chẳng biết có mấy gã đàn ông cao to từ đâu chạy tới, buông lời chọc ghẹo tôi. Chồng nổi máu ghen, thế nhưng anh chưa kịp “phản công” thì đã bị bọn chúng đánh cho te tua. Cũng phải thôi! Anh nhỏ xíu trong khi lũ người kia ai cũng cao to, chỉ một trong số đó cũng đủ làm anh tơi tả, huống hồ là cả 2, 3 người.
Quay trở lại thành phố, vì làm trong lĩnh vực quảng cáo và gặt hái được những thành công nhất định nên tôi được đối tác tặng cho chiếc mô tô thể thao – cũng là sản phẩm của họ thay lời cảm ơn. Nhìn chiếc xe bóng loáng có giá cả trăm triệu, tôi thích thú vô cùng thế nhưng hỡi ôi, chồng vừa đặt mông xuống định lái thử cũng là lúc tôi và mấy người hàng xóm thi nhau bàn tán. Bác Ba còn chụp lại cảnh “con nhái bén ngồi trên lá sen” để trêu vợ chồng tôi mỗi lúc ngang qua nhà. Nhìn vẻ mặt khổ sở của anh, thay vì yêu thương chồng như trước tôi chỉ thấy… xấu hổ. Một cảm giác khó chịu đang bao phủ dần trái tim.
Mọi thứ còn tồi tệ hơn khi tôi sinh con và thằng bé giống bố y hệt từ cái trán dô, mũi tẹt, nước da ngăm đen đến mái tóc xoăn tít thò lò. Chẳng thế mà hôm rồi tôi tới trường đón con, cô giáo mới nhất định không cho đưa thằng bé đi vì… “Nhìn chị và cháu chẳng có nét gì giống nhau”. Con trai mới hai tuổi, chưa biết nói. Phải mất một lúc lâu, sau khi tôi lục tung điện thoại tìm ảnh cưới của mình đưa cho cô giáo xem, cô ấy mới bẽn lẽn mỉm cười xin lỗi. Cười ra nước mắt, tôi chỉ biết tự nhủ lòng sau này dù bận bịu đến mấy cũng cố gắng sắp sếp thời gian đưa đón con đi học đều đặn.
30 tuổi rồi mà anh vẫn bị mụn trứng cá, lở loét. Sau 3 năm kết hôn, tình cảm của chồng dành cho tôi vẫn nồng cháy như ngày nào nhưng còn về phía tôi, tôi thực sự cảm thấy… chán chồng lắm. Anh càng đối xử tốt, thay vì cảm động như xưa thì bây giờ tôi chỉ thấy mắc nợ. Đi với chồng mà chẳng có một chút tự hào, chỉ toàn là ái ngại. Cũng may anh không giàu như đại gia nên trước giờ mọi người vẫn nhìn tôi dưới con mắt tôn trọng. Bỏ thì thương vương thì tội, liệu tôi phải làm sao trong tình huống trớ trêu này?