Tôi lập gia đình khá muộn so với bạn bè, ở cái tuổi 28 theo như lời mẹ nói mới có người “thèm” rước. Mối tình đầu cách đây 6 năm trước đã lấy đi của tôi khá nhiều nước mắt, đó mới thực sự là lí do khiến tôi kết hôn trễ chứ chẳng phải như lời mẹ vẫn đùa: “Con mẹ là gái ế!”
Tình đầu luôn là mối tình làm cho con người ta đau khổ nhất, buồn bã nhất. Sau chia tay là những tháng ngày rửa mặt bằng nước mắt rơi nhưng đến cuối cùng, ai cũng vẫn phải bước tiếp con đường mình đã đi vì bản thân, vì gia đình, vì công việc, vì tương lai phía trước… Tôi và tình đầu đã chia tay nhau như thế, nỗi đau âm ỉ cứ kéo dài đằng đẵng trong tim suốt hai năm. Hai năm sau thì anh lấy vợ, tôi có chút buồn những vẫn phải sống cuộc sống cho riêng bản thân mình. Vài năm sau tôi kết hôn với Hải Anh – ông xã hiện tại và có với nhau 2 mặt con đủ nếp đủ tẻ xinh xắn, đáng yêu.
Cuộc sống hôn nhân “chậm mà chắc” này, với tôi quả thực là thiên đường. Nếu như trước đây tôi hết lòng yêu người cũ nhưng đáp lại chỉ là sự vô tâm, hời hợt thì với Hải Anh, tuy tình cảm tôi dành cho anh không cuồng si nhưng đáp lại, anh yêu tôi vô cùng tử tế, chân thành và đằm thắm.
Một ngày nọ vào dịp cuối tuần, để chúc mừng con trai lớn đạt học sinh giỏi ông xã đưa 3 mẹ con đi ăn nhà hàng. Ngồi được vài phút thì con gái út kêu muốn đi vệ sinh nên tôi đưa cháu ra ngoài. Lúc quay trở lại bàn, thật bất ngờ khi tôi gặp lại anh – người yêu cũ cũng đang bước vào cùng vợ con. Số trời thật “oái oăm”, không chỉ cho chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh này mà còn cho hai gia đình chúng tôi ngồi sát cạnh nhau vì nhà hàng chỉ còn duy nhất một bàn trống.
Dù 6 năm trôi qua, cả hai có quá nhiều sự thay đổi về ngoại hình nhưng tôi và anh vẫn nhận ra nhau. Tôi tỏ ra hết sức bình thường, anh tỏ vẻ không quen biết. Chúng tôi mặt đối mặt, lòng đầy giông bão nhưng chẳng ai nói với ai câu nào.
Chồng tôi và vợ anh hoàn toàn không biết gì về người cũ của đối phương nên họ khá thoải mái. Tôi để ý đến vợ anh, trong lòng giấy nên thắc mắc: “Cô ấy là người như thế nào? Tại sao lại trói chặt được trái tim người đàn ông đào hoa này đến như vậy?”… Mải trầm tư suy nghĩ, ông xã tưởng tôi không vui nên cùng các con bày trò chọc mẹ cười cười nghiêng ngả.
Kết thúc có hậu cho người phụ nữ gặp lại người yêu cũ và gia đình – Ảnh minh họa
Người phụ nữ kia trạc tuổi tôi, trông khá “cũ” và có vẻ cam chịu, nhường nhịn. Thức ăn đưa ra cô ta chạy theo con gái đút từng muỗng rồi mới quay lại bàn, ăn phần của mình. Trang phục mặc trên người khá giản dị, nếu tôi nhớ không lầm thì hình như… 10 năm trước đây nó là mốt thì phải? Không hiểu sao anh ta xài điện thoại đời mới, ăn mặc sáng sủa, bảnh bao như giám đốc mà lại để vợ con “quê” như vậy? Đứa trẻ lỡ tay làm rớt miếng thịt xuống đất, quay lên thấy mắt bố trợn tròn thì sợ hãi, khóc thét lẹt. Hai mẹ con ôm nhau vào lòng, run rẩy an ủi xoa dịu cơn thịnh nộ như núi lửa chỉ trực bùng phát của người chồng, người cha kia. Nhìn bọn họ mà tôi đau lòng quá, chẳng bù cho ông xã tôi có gì tốt đẹp cũng dành cho vợ, cho con đầu tiên.
Chồng tôi tuy không giàu nhưng anh chẳng bao giờ để vợ con thua bạn kém bè, anh chiều chuộng tôi tới mức mẹ đẻ còn phải quát um lên: “Mày cưng vợ quá, sau này nó nhảy lên đầu ngồi lúc nào chả biết”. Anh cũng không bao giờ dùng đòn roi với con cái, bởi vậy nên hai đứa trẻ rất ngoan và sống rất tình cảm, yêu thương bố mẹ.
Nếu hôm đó ngoài trời không mưa tầm tã, tôi đoán chắc người yêu cũ đã đưa vợ con đứng dậy ra về ngay sau khi chạm mặt gia đình tôi. Thế những cũng chính nhờ lần chạm mặt vô tình này, tôi cảm thấy yêu thương, trân trọng người chồng hiện tại của mình hơn. Trước đây tôi đã từng thù hận, căm ghét người yêu cũ, thậm chí mất ăn mất ngủ khi anh ta kết hôn nhưng giờ đây, tôi thấy bản thân mình quá may mắn. Nếu ngày xưa chuyện tình cảm với anh ta không bị đứt ghánh, có chăng người phụ nữ khô cằn ngồi đấy là tôi chứ chẳng phải cô gái kia? Làm sao tôi có thể nhẫn nhục, làm sao tôi có thể cam chịu, làm sao tôi có thể hành hạ bản thân mình như vậy?
Trời ngớt mưa, taxi cũng vừa đến cửa nên chúng tôi kéo nhau ra về. Chồng tôi một tay ẵm con gái nhỏ đang ngủ trên vai, tay còn lại nắm chặt bàn tay vợ, cu Bin lon ton phía trước dẫn đường. Dù nắng ấm hay bão giông, dù vui hay buồn… gia đình chúng tôi lúc nào cũng sát cánh cùng nhau.
Tôi biết trong cuộc sống của mỗi chúng ta dù không nói ra, không bày tỏ, dù chôn sâu trong lòng… bằng cách này hay cách khác bản thân đã từng vô cùng đau khổ khi cố chấp níu giữ thứ không thuộc về mình. Thế nhưng dù khó khăn bao nhiêu, khổ đau nhường nào… hãy cứ học cách buông bỏ vì biết đâu với đôi tay trống ấy, bạn còn có thể nắm được nhiều thứ giá trị hơn? Như tôi chẳng hạn?