Sơn nhiều hơn tôi 4 tuổi. Hai mươi tám năm về trước khi còn là cô học cấp 3, chúng tôi yêu nhau nhưng vì ngày đó anh đi học đại học xa nhà, không được gặp nhau thường xuyên nên tình cảm của chúng tôi dần phai nhòa và chia tay sau hơn một năm bên nhau. Tệ hơn nữa là Sơn còn đi rêu rao với mọi người rằng tôi bỏ rơi anh, không đợi được tới khi anh ra trường làm mọi người hiểu lầm, từ yêu quý quay sang ghét bỏ, chửi bới khiến tôi khổ tâm vô cùng.
Suốt quãng thời gian đó ngày nào tôi cũng khóc và nghĩ tới cái chết. Lo sợ con gái suy nghĩ dại dột, học hết lớp 10 bố mẹ cho tôi qua Mỹ ở với cô Út. Môi trường mới, bạn bè mới, công việc mới… cuốn tôi đi, nỗi buồn cứ thế đi qua lúc nào không hay. Và tôi cũng quên bẵng chuyện đã từng yêu anh.
Khoảng 7 năm, sau khi tốt nghiệp đại học tôi có trở về Việt Nam thăm gia đình, người thân. Tình cờ gặp Sơn và vợ con ở một quán cà phê, lúc đó, cảm giác đau khổ, bực tức năm nào lại ùa về khiến tôi không kìm được nước mắt. Tôi định sẽ chạy tới tát cho anh ta một cái nhưng nhìn cảnh gia đình đầm ấm, hạnh phúc của Sơn, tôi lại không nỡ.
Tôi không đã không nỡ cho anh ta một cái tát vì nhìn thấy gia đình hạnh phúc đi của họ – Ảnh minh họa
Quay trở lại Mỹ học tập và làm việc, 3 năm sau tôi cũng kết hôn với Jack – chồng mình hiện tại. Chúng tôi có với nhau cậu con trai tên John rất đẹp trai, lãng tử. Thấm thoát đã hơn hai mươi năm trôi qua, năm đó nhận được tin ông ngoại ốm nặng nên cả gia đình tôi kéo nhau về quê. Ơn trời sau hơn một tháng điều trị, ông tai qua nạn khỏi và đây cũng chính thời điểm con trai tôi phải lòng cô y tá trẻ đã chăm sóc ông suốt thời gian qua.
Con trai tôi chính thức có bạn gái ở Việt Nam. Điều này người làm mẹ như tôi cũng không mấy ngạc nhiên vì ngay từ thời còn học phổ thông, thằng bé đã rất hài hước và thông minh. Trước ngày vợ chồng tôi trở lại Mỹ, “con dâu tương lai” có nhã ý muốn mời tới nhà cháu ăn cơm. Vốn là người vui vẻ, tôi đồng ý ngay nhưng khi vừa bước chân vào cửa, tôi và Sơn chết sững khi nhìn thấy nhau. Thì ra con bé chính là con út của anh – người đàn ông đã khiến cho tôi phải đau khổ, sống dở chết dở suốt một thời gian dài.
Bữa cơm diễn ra gượng gạo vì tôi đưa ra lý do không được khỏe. Nghe thấy thế, con bé nhiệt tình xức dầu, đánh cảm cho tôi hết sức tận tình. Tôi không phủ nhận con gái Sơn là một cô gái hiền lành, tốt bụng… Thế nhưng nỗi đau mà cha nó gây ra cho tôi quá lớn nên tôi không thể yêu thương con bé như đã định, trong đầu tôi lúc này chỉ nhen nhóm ý định trả thù. Con trai tôi rất nghe lời mẹ, liệu tôi có nên tác hợp cho hai đứa trẻ để sau này khi con bé về làm dâu, tôi sẽ xúi giục con trai mình bỏ rơi nó như ba nó đã bỏ rơi mình? Đây có lẽ là cách duy nhất làm tôi hả giận và cũng là cách duy nhất khiến cho anh ta thấu hiểu nỗi đau ngày nào đã gieo vào trái tim bé nhỏ này!