Chị An đã qua một đời chồng và có con gái riêng 8 tuổi. Anh Hải là “tập hai” của chị, anh là trai tân. Những tưởng chuyện tình cảm này khó “cập bến”, thế nhưng trái ngược với sự lo lắng của chị, gia đình anh Hải rất dễ chịu, đặc biệt là “mẹ chồng tương lai”. Lần nào tới chơi nhà, bà cũng gửi nào là bánh kẹo, trái cây, đồ chơi… về cho bé con ở nhà. Ai cũng nói số chị An có phước, chị cũng nghĩ vậy. Mãi cho đến khi “về chung một nhà” chị mới tá hỏa, dở khóc dở cười với bà mẹ chồng… đồng bóng này.
Bà có tuổi rồi nhưng tính tình hết sức vui vẻ, hòa đồng. Ở nhà bà hay kể chuyện vui cho mọi người nghe, ban đầu nghe chuyện của bà chị An cũng ôm bụng cười nắc nẻ nhưng đâu phải chuyện gì bà kể cũng hay? Nhiều lúc những câu chuyện bà kể… nhạt như nước ốc, không thấy con dâu cười mẹ chồng quay ra giận dỗi với lý do “làm quê mặt bà” trước đám đông.
Bình thường cứ hễ đi đâu, thấy đồ đạc gì đẹp bà lại mua sắm về cho vợ chồng và con gái riêng của chị không tiếc tay. Rõ ràng bà “tự nguyện” làm điều đó, vậy mà thỉnh thoảng con cái có gì không vừa lòng, thay vì nhắc nhở bà lại “kể công”, mang hết đồ đạc đã mua vứt ra ngoài sân. Giận dữ là thế, ấy vậy mà chỉ lát sau bà lại lúi húi dọn dẹp, mang đồ đạc về phòng sắp xếp ngăn nắp chỗ nào vào chỗ nấy cho các con. “Thậm chí sau bữa cơm hôm đó mẹ chồng còn tranh phần rửa chén, “tạ tội” với vợ chồng mình” – Chị bật cười nhớ lại.
Có mẹ chồng đồng bóng, nhiều lúc bực mình nhưng nhiều lúc cũng thật vui – Ảnh minh họa
Bà Hồng – Mẹ chồng An quý trẻ con lắm. Tụi trẻ trong xóm cũng vì thế mà hay lui tới chơi, nhiều đứa còn gọi bà là “bà nội”, “bà ngoại” nữa. Chẳng thế mà vườn ổi nhà chị An chưa tới mùa chín đã bị… vặt sạch. Vườn rau cải xanh mướt chị tốn bao nhiêu công sức mới trồng được, nhưng chỉ cần hễ có đứa trẻ nào thập thò ngoài cổng gọi “Bà Hồng ơi, cho con xin mớ rau về luộc nhé” là y như rằng bà rộng lượng cho bọn trẻ tự do muốn hái bao nhiêu thì hái, thậm chí còn luôn miệng nhắc “Chỗ kia rau ngon hơn, cứ lựa chỗ nào ngon mà lấy”.
Dù đã lên chức bà nội nhưng mẹ chồng ăn mặc chẳng khác gì… con vẹt. Bà biện minh: “Càng lớn tuổi càng phải ăn mặc “xì tin” cho trẻ ra”. Trẻ ra hay không chẳng thấy, chỉ thấy mỗi lần ra quán tạp hóa đầu ngõ mua đồ, chị An lại “vạ lây” chủ đề bàn tán của mọi người: “Mẹ chồng An mặc chiếc váy xòe đỏ rực hôm đi họp tổ dân phố trông cứ như gái 18 ấy”, “An ơi mẹ chồng cháu mua mấy bộ đầm maxi dài ở đâu đấy? Cô cũng muốn mua cho đứa con gái mà không biết chỗ”. Dẫu biết mọi người nói nửa thật nửa đùa, không có ý gì xấu xa nhưng chị An vẫn cảm thấy ngại ngùng vô cùng.
Mảnh đất khai hoang mấy chục năm trước của ông bà rơi vào diện giải tỏa, được nhà nước đền bù số tiền khá lớn, có hai người con bà chia đều cho vợ chồng chị An và vợ chồng em gái anh Hải mỗi người một nửa. Chị An cảm động lắm, nhờ có số vốn mẹ chồng cho mà vợ chồng chị mở rộng kinh doanh, kinh tế phất lên trông thấy. Thế mà đùng một cái không biết bà nghe người khác dỗ ngon dỗ ngọt thế nào, về đòi con cái mấy chục triệu tham gia bán hàng đa cấp. Mặc cho vợ chồng chị hết lời khuyên bảo, bố chồng dọa dẫm, chửi mắng… bà vẫn bỏ ngoài tai. Chồng chị không chịu được, đưa tạm cho bà 50 triệu. Kết quả là chưa đầy hai tháng sau, báo chí rầm rộ đăng tin mấy công ty bán hàng đa cấp lừa đảo người dân, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng mẹ chồng mới tỉnh mộng. Mất một số tiền lớn như vậy, ai cũng xót nhưng cũng may nhờ có vụ đó mẹ chồng mình mới “sáng mắt” ra, không tự làm theo ý mình khi chưa có sự đồng ý của gia đình” – Chị An chia sẻ.
Mẹ chồng nàng dâu là câu chuyện muôn thuở, tuy mẹ chồng mình không tâm lý như một số người khác nhưng được cái bà “ruột để ngoài da”, chẳng giận ai lâu bao giờ. Mẹ đẻ con ruột nhiều lúc còn xích mích, huống hồ mẹ chồng con dâu? Tuy không hoàn hảo nhưng có người mẹ chồng như vậy cũng còn đỡ hơn mấy người lúc nào cũng im ỉm, không nói không rằng mà trong để bụng, “bùng nổ” lúc nào không hay. So ra, tôi thấy vẫn còn may mắn quá nhiều khi có bà mẹ chồng “đồng bóng” này – Chị An mỉm cười hài hước.