Trước đây khi còn độc thân, tôi rất sợ sau này lấy chồng sẽ phải sống trong cảnh mẹ chồng – nàng dâu. Trong mắt tôi, mẹ chồng thực sự là một người nào đó rất… xấu xa, khắc nghiệt. Bà ấy sẽ chỉ yêu thương và ngọt ngào với con trai mình dứt ruột đẻ ra, còn con dâu khác máu tanh lòng thì không. Sở dĩ tôi bị ám ảnh như vậy, một phần cũng vì ngày nhỏ chứng kiến cảnh bà nội đối xử không ra gì với mẹ. Chính vì lý do đó mãi tớ năm 24 tuổi, trong khi đa số bạn bè đều lập gia đình tôi vẫn “nói không với đàn ông”.
Tôi là giáo viên ở một trường quốc tế. Giống như bao người khác lần đầu tiên đi làm tôi cũng bị đồng nghiệp chà đạp, nói xấu, hắt hủi không thương tiếc… đỉnh điểm là khi mới ra trường nhưng lại được nhận vào chủ nhiệm một lớp khá “ngon lành”, ở đó chủ yếu toàn là con nhà giàu.
Ở lớp tôi có một cậu bé rất dễ thương tên Aaron. Cậu bé có bố là người Mỹ, mẹ là người Việt Nam. Ngày đầu tiên đến lớp, Aaron khóc ngặt nghẽo và cứ quấn lấy tôi vì chưa quen. Tôi theo bản năng cũng ôm ấp, vỗ về thằng bé khiến những ngày sau đó, càng ngày Aaron càng quấn quýt cô giáo nhiều hơn.
Mẹ Arron là một người phụ nữ quyền quý, có phần “hung dữ” (đấy là tôi được nghe qua các đồng nghiệp lớn tuổi nhận xét), thế nên ban đầu tôi cũng hơi ái ngại, không dám trò chuyện nhiều với bà giống như những phụ huynh khác. Chẳng biết có phải vì tính cách nhút nhát của tôi thu hút bà hay không mà sau đó cứ mỗi lần tới đón Aaron đi học về, bà thường nán lại trò chuyện cùng tôi tới hết giờ tan trường.
Ban đầu câu chuyện của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức độ xã giao, sau đó bà mở lòng tâm sự cùng tôi nhiều hơn. Qua những lời chân tình của bà, tôi cảm nhận được phía sau hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ, hung dữ… bà cũng chỉ là một người phụ huynh, một người mẹ hết sức bình thường như bao người khác. Trước đây nhà bà rất nghèo, học xong cấp 3 phải lên thành phố kiếm sống trong khi cả gia tài chỉ có hơn hai trăm ngàn và cũng từng bị họ hàng, người thân hắt hủi, chê trách… Nhận thấy có nhiều điểm giống nhau từ xuất thân cho tới suy nghĩ, cách sống… chúng tôi nhanh chóng thân thiết và chuyển sang mối quan hệ chị – em gái thay vì mối quan hệ cô giáo – phụ huynh.
Cảm ơn mẹ, mẹ chồng – Ảnh minh họa
Tôi tâm sự cho chị nghe nhiều hơn về cuộc đời mình, về hoàn cảnh mồ côi, về áp lực công việc… Những lúc như vậy, chị luôn đưa ra lời khuyên lấy tình huống thực tế từ chính bản thân mình, điều đó có sức nặng giúp tôi suy nghĩ, vượt qua và sống tốt hơn. Tôi cũng trần tình về lý do chính dẫn tới việc 24 tuổi đầu không “mảnh tình vắt vai”, đó là nỗi ám ảnh gia đình mình, ám ảnh quá khứ. Ba mất sớm, mẹ đi bước nữa nên từ nhỏ tôi đã thiếu thốn tình cảm và luôn mong ước có được tổ ấm theo đúng nghĩa nhưng nỗi ám ảnh mơ hồ về câu chuyện mẹ chồng – nàng dâu mà người đời cứ dệt thêu từ thế hệ này qua thế hệ khác khiến tôi nghĩ đến lại rùng mình, lo sợ…
Thấm thoát đã một năm trôi qua, Aaron cũng chuẩn bị lên lớp lớn hơn và tôi không còn là cô giáo chủ nhiệm của thằng bé nữa nhưng tình cảm của chị và tôi vẫn chẳng hề thay đổi. Vào những ngày lễ như trung thu, giáng sinh… chị cũng thường xuyên mời tôi tới nhà ăn cơm. Thú thật, đây là lần đầu tiên một con bé nhà quê chính gốc như tôi biết thế nào là mì ý, là bò bít tết, là rượu vang… Yêu quý chị là thế, nhưng có nằm mơ tôi cũng không ngờ được chính người đàn bà ấy sau này lại trở thành… mẹ chồng mình.
Tôi vẫn nhớ như in vào buổi chiều thứ 7 hôm đó, chị điện thoại mời tôi tới nhà ăn cơm chúc mừng Aaron đạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở trường. Khi vừa đưa tay lên bấm chuông, thay vì bà giúp việc ra mở cửa như mọi khi thì lần này lại là một anh Tây chừng 30 tuổi, cao lớn, đẹp trai mỉm cười trìu mến nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi thấy trái tim mình đập mạnh như thế, lần đầu tiên tôi bối rối, ngại ngùng dù đã tới nhà chị trước đó nhiều lần. Thì ra đây chính là Alex – cậu con trai lớn vừa từ Mỹ trở về thăm nhà sau một thời gian dài học tập và làm việc tại nước ngoài.
Giống với em trai mình, Alex cũng sở hữu mái tóc nâu tuyệt đẹp, sống mũi cao cùng đôi mắt màu xanh huyền bí. Không phủ nhận rằng mình rất thích Alex, thế nhưng nỗi ám ảnh năm nào vẫn thường trực trong tâm trí khiến tôi không tài nào thoát ra được. Thấy cách cư xử của con trai với cô giáo của em trai mình khác lạ, mẹ Alex đóng vai trò như cây cầu nối giúp gắn kết tình cảm giữa anh và tôi. Gia đình bà giàu có, bề thế nhưng không hề coi thường người nghèo, ngược lại mẹ anh còn mừng ra mặt khi chúng tôi quen nhau.
Nhờ có sự trợ giúp đắc lực của mẹ Alex, tôi dần dần xóa bỏ được mặc cảm năm xưa và hai năm sau, chúng tôi chính thức kết hôn trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Lúc này, Arron cũng đã học lớp 1 và thằng bé không còn gọi tôi là cô giáo như xưa. Nó gọi tôi là “chị dâu” và cười khoái chí với từ ngữ lạ lùng đó. Ngày sinh nhật Jame – con trai chúng tôi tròn 3 tuổi, chồng bỗng hỏi tôi: “Tại sao ngày ấy em lại yêu anh trong khi rất nhiều người theo đuổi nhỉ”? Tôi mỉm cười nhìn anh, quàng tay lên cổ hôn chụt vào má, trả lời tỉnh queo: “Vì mẹ anh!”