Mẹ&Con - Nhờ ơn mẹ, vợ chồng tôi mua được căn nhà chung cư khá lớn. Kể từ đó hai bà cháu dắt díu nhau lên thành phố ở cùng với vợ chồng tôi. Ban đầu anh đối xử với mẹ vợ và cháu vợ rất tốt, nhưng càng về sau anh càng khiến tôi cảm thấy khó xử vô cùng… Làm thế nào để thu hẹp khoảng cách giữa con rể và bố mẹ vợ? Chỉ có mẹ đẻ mới thương con vô điều kiện Nếu có kiếp sau con nhất định không lấy chồng xa

Nhà tôi có hai anh em, chúng tôi mồ côi cha từ nhỏ. Năm tôi 18 tuổi thì anh trai qua đời vì tai nạn giao thông, để lại vợ và đứa con thơ đang tuổi ăn tuổi lớn. Thương chị dâu còn quá trẻ, sau 3 năm để tang anh cả nhà tôi động viên chị đi bước nữa. Chị đi lấy chồng xa, cháu gái ở với bà nội và tôi. Mấy năm sau khi học xong đại học, tôi cũng đi làm và may mắn kết hôn với chồng mình bây giờ – anh giỏi giang, điển trai và là dân thành phố chính gốc.

Nhà chồng rộng rãi nhưng ba mẹ chồng không được dễ tính cho lắm. Ngay cả anh là con ruột đôi khi còn bị ông bà chửi mắng, nói vào nói ra. Ngày mang bầu cu Vinh, ở nhà chồng không người chăm sóc tôi buồn lắm, bàn với anh tính chuyện ra ở riêng. Hai vợ chồng còn trẻ, mới đi làm được vài năm chưa có đủ tiền cất nhà nên sau khi biết chuyện, mẹ tôi bán căn nhà đang ở dưới quê cùng mấy mảnh đất vườn dành dụm cho con gái. Nhờ ơn mẹ, vợ chồng tôi mua được căn nhà chung cư khá lớn. Kể từ đó hai bà cháu dắt díu nhau lên thành phố ở cùng với vợ chồng tôi. Ban đầu anh đối xử với mẹ vợ và cháu vợ rất tốt, nhưng càng về sau anh càng khiến tôi cảm thấy khó xử vô cùng…

Bên tình bên hiếu làm sao để vẹn cả hai? 4

Những phút giây cả gia đình quây quần, hạnh phúc là điều tôi luôn ao ước – Ảnh minh họa

Mẹ tôi đã gần 60 tuổi, tính bà hay quên nên nhiều khi nấu đồ ăn dưới bếp, bà lên lau nhà để nồi thịt cháy đen khiến vợ chồng tôi đi làm về sợ toát hết cả mồ hôi. Bà sống ở quê lâu nên “chặt to kho mặn”, tôi thì ăn sao cũng được còn chồng tôi khá kén ăn, vài lần đầu ăn còn ăn cho lấy lệ chứ những lần sau có khi anh viện cớ đau bụng, mệt mỏi này nọ… chẳng thèm đụng đũa.

Cháu gái tôi rất chăm học, ngoài học trên trường thì buổi tối về nhà cháu còn đi học thêm ở nhà thầy cô giáo đến 8, 9 giờ đêm thành thử ra không giúp được gì nhiều cho vợ chồng tôi. Thế nhưng thấy cháu chăm học, học giỏi, không chơi bời là tôi vui lắm rồi. Chồng tôi ban đầu từ thương yêu con bé, sau dần cũng trở nên ác cảm vì theo anh “con bé không chịu làm việc nhà, suốt ngày lấy bài vở ra chống chế”.

Rồi chồng tôi hùn vốn với bạn mở công ty riêng, bị người ta lừa nên mất sạch vốn liếng tiết kiệm bấy lâu nay. Anh thất nghiệp, ở nhà. Bình thường chồng đã không ưa mẹ và cháu vợ rồi, nhưng mải mê công việc nên cũng chẳng có thời gian kiếm chuyện. Bây giờ anh thất nghiệp, ở nhà suốt nên cứ hễ bà và con bé làm sai điều gì, anh lại để ý từng li từng tí đợi tối về… méc vợ. Tôi đi làm công việc đã áp lực, về tới nhà lại phải nghe chồng “liệt kê” tội lỗi người thân của mình mà cảm thấy khó chịu vô cùng. Từ một người giỏi giang, thành đạt nay trong mắt tôi anh bỗng trở nên ích kỷ, xấu tính hơn bao giờ hết.

Mẹ tôi thấy con rể thất nghiệp, chỉ có mỗi con gái đi làm kiếm tiền nên bà cũng lo lắng kinh tế gia đình bằng cách cắt giảm các khoản chi tiêu, ăn uống trong nhà. Chồng tôi ăn sung mặc sướng quen rồi, bữa cơm nào mà không có đồ ăn ngon anh phản đối ra mặt. Có lần anh còn to tiếng với mẹ: “Mẹ ra ngoài chợ cứ thấy miếng thịt nào ngon nhất, con cá nào tươi nhất thì mang về đây. Mai mốt con đi làm có tiền, con trả lại gấp đôi tiền đi chợ cho mẹ”. Thấy chồng tỏ thái độ như vậy tôi buồn lắm vì ngoài đi làm kiếm tiền lo cơm cháo, con cái hàng ngày tôi còn phải nai lưng ra trả nợ ngân hàng cho anh mà anh nào để ý đến điều đó? Rảnh rỗi quá cứ suốt ngày “bới lông tìm vết” linh tinh.

Hôm rồi xe đạp điện của cháu gái tôi bị hư, học thêm xong cháu nhờ chú tới rước nhưng chồng tôi viện cớ bận nên kêu cháu tự bắt xe ôm về. Nào ngờ con bé vừa đi được một đoạn thì gặp cướp, chúng nó giật mất cặp sách của cháu và chọc gẹo khiến con bé sợ quá thành ra trầm cảm, tâm thần nhẹ đến tận bây giờ.

Mẹ tôi muốn cho cháu về quê để con bé tĩnh tâm lại nhưng nhà cửa, đất đai đã bán hết rồi lấy đâu ra tiền đây? Tôi bàn với chồng bán căn nhà hiện tại, mua căn nhà khác nhỏ hơn một chút lấy tiền mua miếng đất, xây căn nhà nho nhỏ dưới quê cho hai bà cháu nhưng anh nhất quyết không nghe (dù anh biết rõ mười mươi ngày trước bà bán đất dưới quê lấy tiền cho chúng tôi mua nhà thành phố). Anh còn dọa tôi coi thường anh thất nghiệp, nếu bán nhà thì vợ chồng, con cái tôi mỗi người một nơi khiến tôi vô cùng hoang mang, khó xử. Một bên là mẹ ruột, một bên là chồng. Bên tình, bên hiếu tôi thực sự không biết phải làm sao để vẹn toàn cả hai đây?

Tags:

Bài viết liên quan