Tôi năm nay mới 50 tuổi, vì ngày xưa lập gia đình sớm nên con trai đầu lòng đã hơn 27 tuổi và cháu cũng mới lấy vợ cách đây 6 năm. Không phải “con hát mẹ khen hay” nhưng thực chất con tôi khá đẹp trai, cao to và từ xưa tới nay chỉ chăm chăm vào việc học hành, ít tiếp xúc với xã hội bên ngoài nên sau một vài lần đi quán bar với bạn bè, cháu bị gái nhà hàng “úp sọt”. Con bé mang bầu tới tháng thứ 6 thì tới nhà tôi bắt vạ, thế là con trai tôi phải cưới vợ khi cháu đang học năm 2 đại học.
Ban đầu tôi đã ngờ ngợ về cái thai, nhưng sau khi cu Bon chào đời với những đường nét trên khuôn mặt giống hệt ba nó lúc nhỏ, trong lòng tôi cũng nguôi ngoai và chẳng còn lấn cấn chuyện đi xét nghiệm AND. Thế nhưng tôi chỉ thương con trai, thương cháu nội thôi chứ còn cô con dâu từng làm nhân viên phục vụ nhà hàng rõ ràng chẳng hề xứng đáng bước chân vào ngôi nhà gia giáo này.
Tôi hay kiếm cớ chê bai con dâu trước mặt chồng nó và người lạ. Có lần con dâu kho thịt quên không canh chừng khiến cả nồi thịt cháy xém, đen ngòm. Tôi tiếc của hét toáng lên:
– Đã nói bao nhiêu lần rồi, làm cái gì thì cũng phải để tâm, chú ý vào. Đã là con dâu thì phải nên tôn trọng, lắng nghe mẹ chồng chỉ dạy biết chưa hả?
Con bé biết lỗi, cúi đầu nói lí nhí nhưng đủ để tôi nghe thấy:
– Con xin lỗi, con biết rồi thưa mẹ. Nhưng mẹ có thể bỏ chữ “dâu” và từ “chồng” trong câu nói con dâu – mẹ chồng hồi nãy đi được không ạ? Con đi lấy chồng xa nên về nhà mình, chỉ mong được làm con gái của mẹ chứ không phải con dâu của mẹ chồng.
– Con gái hả? Tôi mà có con gái chẳng đời nào lại cho con mình đi làm cái nghề dơ bẩn ấy.
Con dâu bị nói “trúng tim đen”, nước mắt ngắn nước mắt dài bỏ lên lầu. Thấy mình có phần lỡ lời nên tới bữa cơm tôi lại lật đật lên phòng, gọi con bé xuống ăn cơm.
Kể từ đó tôi cũng bớt “tranh đấu” với con dâu hơn, thay vì ra lệnh cho con phải làm thế này, làm thế kia… Tôi thường ngồi giả vờ đọc sách, xem tivi quan sát nó làm việc. Quả thực không có mẹ chồng đứng kế bên chỉ dạy, con dâu vẫn làm việc rất nhanh chóng, gọn gàng đâu ra đấy.
Hạnh phúc của bà mẹ chồng khó tính và cô con dâu phục vụ nhà hàng – Ảnh minh họa
Sinh con được 6 tháng, con dâu tính nhờ ông bà nội trông con để đi làm lại nhưng tôi gạt đi, nói với cháu:
– Mẹ tính thế này, con cứ ở nhà thêm một năm nữa cho cu Bon cứng cáp. Rảnh rỗi thì bỏ sách vở ra ôn hoặc tới cửa hàng phụ mẹ. Vợ chồng chúng mày còn trẻ, chỉ có học sau này mới thoát nghèo được thôi con ạ.
Con dâu nghe lời mẹ chồng, sau 1 năm ở nhà trông con và ôn luyện, cuối cùng cháu cũng thi đậu vào khoa y dược như ý muốn. Thi đậu rồi, con dâu lại nhất quyết xin tôi cho cháu xuống trung cấp, hệ vừa học vừa làm để có thời gian chăm sóc con cái cũng như kiếm đồng ra, đồng vào mua sữa cho cu Bon rồi sẽ liên thông lên sau. Thôi thì thấy con dâu quyết tâm, tôi cũng chẳng cản. Thế là suốt hai ba năm sau đó, mang tiếng nhà có 5 người nhưng ban ngày chỉ có hai vợ chồng già này lủi thủi ở nhà còn con trai, con dâu và cháu nội đều cùng… đi học.
Người ta nói cái tuổi 49 là tuổi hạn quả thực không sai. Cách 2 năm trước đây, ở tuổi 49 tôi bị tai nạn khá nặng nên suốt cả năm trời hầu như chân cẳng đều phải bó bột, nằm nhà. Công việc ở cửa hàng cũng may có con dâu cáng đáng, cháu học y nên quen biết được khá nhiều bác sĩ giỏi, tối nào đi học về con bé cũng sang phòng nắn bóp chân tay, dìu mẹ tập đi cả tiếng đồng hồ rồi mới về phòng mình tắm rửa, thay đồ. Nhìn con dâu chăm sóc mẹ chồng tận tình mà tôi ứa nước mắt, phải chi ngày ấy mình tốt với nó sớm hơn chút nữa…
Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, giờ cả con trai lẫn con dâu tôi đều ra trường còn cu Bon thì chuẩn bị bước vào lớp 1. Trong khi bạn bè cùng trang lứa với con trai tôi đứa thì bây giờ mới rục rịch chuẩn bị lập gia đình, đứa thì đang “đánh vật” với đám con thơ… cháu nội tôi đã 6 tuổi. Tối qua sau khi con dâu bóp chân bóp tay cho mẹ chồng xong xuôi như thường lệ, tôi níu con bé:
– Mẹ xin lỗi vì ngày xưa đã đối xử không tốt với con, con bỏ qua cho mẹ nhé.
Con dâu ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó rất nhanh cháu hiểu ra mọi việc và mỉm cười:
– Chính con mới là người phải cảm ơn mẹ, nếu không có mẹ thì con đâu có được ăn học đàng hoàng, đến nơi đến chốn như ngày hôm nay? Có trách thì phải trách con ngày xưa đã … “úp sọt” anh Hùng mới đúng.
Tôi dí tay vào trán, giả bộ “phạt” con dâu:
– Cha bố cô, nhưng thôi cũng may nhờ có cô “úp sọt” con trai tôi, tôi mới có được đứa cháu nội kháu khỉnh, ngoan ngoãn như ngày hôm nay.
Mẹ chồng nàng dâu chúng tôi cùng phá lên cười. Trên đời này thực sự chẳng có điều gì là khoảng cách, chỉ là do con người có muốn dỡ bỏ hay không thôi…