Tôi và anh lấy nhau cách đây gần chục năm rồi. Anh là chồng sau của tôi, trước đây tôi đã từng kết hôn và cũng đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, để lại cậu con trai 10 tuổi ở với bố. Gặp anh trong một bữa tiệc sinh nhật bạn bè, có thể nói chúng tôi bị “tiếng sét ái tình” nên chỉ vội vàng tìm hiểu vài ba tháng rồi khăn gói về sống chung với nhau như vợ chồng từ đó tới giờ. Tôi là gái đã qua 1 lần đò còn anh là trai tân, tuy vậy anh luôn đối xử tốt với tôi và hứa sẽ bù đắp những tổn thương, mất mát mà tôi đã phải chịu đựng. Cuộc đời tôi cứ tưởng sau bao sóng gió, cuối cùng hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình… Thế nhưng đời không giống như mơ, cuộc hôn nhân thứ hai có lẽ là điều sai nhất tôi đã từng làm…
Không phủ nhận rằng anh yêu vợ nhưng vì quá quan trọng “chuyện ấy”, trong suốt thời gian tôi mang bầu cháu thứ 2 không ít lần “bắt quả tang” anh nhắn tin với gái qua đường. Vài lần đầu anh còn chối đây đẩy, những lần tiếp theo anh dường như đã quen, cứ “mặt trơ trán bóng”. Vì quá buồn bã, đau khổ nên tôi sinh cháu thứ hai chỉ được hơn 2kg. Sinh cháu xong hai mẹ con từ bệnh viện về thẳng nhà bà ngoại. Thằng cu giống anh y hệt, mới về nhà mẹ đẻ được hơn một tuần anh đã hấp tấp chạy xuống năn nỉ, xin lỗi rối rít đón vợ con về nhà. Mềm lòng trước những lời dụ dỗ ngon ngọt, tôi theo anh về mà không biết những sóng gió phía trước đang cũng đang chầu chực chào đón hai mẹ con…
Mới sinh con xong, cơ thể còn yếu nên tôi chưa thể tiếp tục “chuyện ấy”. Đòi hỏi vợ không được, anh quay ra nói móc: “Qua hai đời chồng rồi mà còn làm giá hả? Thật là nhục nhã cho tôi khi đường đường chính chính là trai tân mà phải đi “ăn lại” của thằng khác”. Nghe anh nói những lời như vậy, tôi chỉ biết ôm con khóc nức nở. Thật không thể tưởng tượng đây là người đàn ông đã yêu tôi tha thiết, là người đàn ông luôn miệng hứa sẽ bù đắp, che chở cho tôi suốt quãng đời về sau…
Tôi tin anh hết lần này tới lần khác, còn anh thì cứ thế lừa tôi hết lần này đến lần khác… – Ảnh minh họa
Vợ chồng chúng tôi mở một quán cà phê nhỏ ở gần khu công nghiệp, tuy giá rẻ nhưng lượng khách ra vào tấp nập nên thu nhập hàng ngày cũng khá dư giả. Cháu lớn (con riêng của tôi) nay đã học hết cấp 2 nhưng vì nhà không có điều kiện nên cháu tự ý bỏ học giữa chừng, quanh quẩn ở nhà làm thuê làm mướn… Vừa thương con thiếu hơi ấm của mẹ, vừa trách mình không quan tâm mới để con ra nông nỗi này, tôi bàn với chồng cho cháu xuống phụ giúp bán hàng.
Trước mặt con trai lớn anh đối xử với tôi bình thường nhưng cứ hễ buổi tối về tới nhà, chỉ có tôi và thằng Út còn non dại, chưa biết gì anh lại chửi bới, đánh đập tôi không thương tiếc trước mặt con. Tiền tôi bán hàng, anh không cho vợ giữ hết mà kiểm soát từng đồng. Nhiều khi anh còn lấy trộm tiền trong tủ đi đánh bạc, khi tôi biết và tra khảo thì anh chối bay chối biến và có ý đổ thừa cho con trai lớn của tôi nhưng tôi thừa biết, cháu không bao giờ làm những chuyện như thế. Cuối cùng, tôi chỉ biết ngậm đắng nuối cay tự dặn lòng lần sau cần phải cẩn thận hơn.
Con trai chung của tôi và anh, lúc tỉnh táo thì anh rất quý cháu nhưng những lúc thua bạc hoặc có tí hơi men trong người, thằng bé thấy bố về chỉ chạy tới ôm hôn cũng bị chửi bới, quát nạt. Hôm rồi thằng bé đi học được điểm 10, vừa hí hửng về khoe với bố thì nhận được một câu chua chát: “Chắc gì mày đã phải con tao mà đòi khen, đòi thưởng? Mẹ mày có nhiều chồng thế cơ mà?” Tôi không hiểu sao anh lại có những suy nghĩ bỉ ổi và khiếp sợ như thế, dù cho tôi đã qua hai lần đò nhưng tình yêu tôi dành cho anh là thật lòng và thủy chung. Tại sao anh cứ thích bới móc quá khứ làm khổ mình, khổ cả vợ con?
Sống với anh ngần ấy năm, càng ngày tôi càng cảm thấy bế tắc, không có lối ra. Một người đàn ông “tứ đổ tường” cái gì cũng “dính” nhưng không hề lấy đó làm xấu hổ mà ngược lại, cứ hễ về tới nhà là đánh đập, chửi bới vợ con… Anh đang sống ở hiện tại mà luôn luôn ngoảnh mặt lại quá khứ dè bỉu người ngày, chê bai người kìa… Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi lắm. Tôi mới chỉ 48 tuổi thôi, liệu rằng tôi nên buông tay người chồng nhỏ mọn ấy để ra ngoài bắt đầu gây dựng sự nghiệp, nuôi dưỡng, chăm sóc các con hay phải sống “chịu trận” đến cuối đời để có một ông bố trên danh nghĩa cho con trai đây? Hơn nữa, tôi đã ly dị 1 lần rồi và thực chất rất sợ có lần thứ hai vì ở quê mọi người vẫn còn khá cổ hủ.
Trong trường hợp này, tôi phải làm thế nào thưa độc giả?