Vợ chồng tôi kết hôn được 4 năm. Nói về kinh tế thì gia đình khá ổn định vì ba mẹ anh có điều kiện nên sau khi kết hôn chúng tôi được ông bà tặng hẳn một căn nhà chung cư giữa trung tâm thành phố. Lấy nhau về, chúng tôi chỉ chú tâm vào làm ăn chứ không phải đầu tắp mặt tối lo cơm áo gạo tiền như những cặp vợ chồng khác nên tinh thần cũng vì thế mà thoải mái hơn. Tình cảm của tôi và anh rất tốt, “khoản ấy” cũng khá hợp nhau nhưng kể từ khi mang bầu cu Bin, sợ ảnh hưởng đến con nên tôi bắt anh “ăn chay” gần cả năm trời. Chồng tôi nhiều lúc khó chịu nhưng biết con cái là tài sản quý giá nhất nên anh không dám “manh động”, anh thường ôm vợ thật chặt trước khi đi ngủ và sáng sáng lại đánh thức vợ dậy bằng những nụ hôn nồng thắm.
Tới tháng thứ 3 của thai kỳ, tôi bị nghén nặng nên không thể làm được việc gì. Chồng thương vợ nên bàn thuê người giúp việc, ban đầu tôi gạt phắt đi vì sợ tình trạng chủ – tớ mèo mả gà đồng nhưng sau khi biết có người bà con dưới quê bị chồng bỏ, đang cần tìm việc làm nuôi con nhỏ ăn học nên tôi mủi lòng chấp nhận. Thế là chị Thoa – họ hàng xa “bắn đại bác không tới” ở quê chồng được thuê về đỡ đần tôi giai đoạn khó khăn này.
Tôi làm bên nghành marketing. Nói thẳng ra cũng không phải mẫu người nhu mì, hiền lành gì nhưng tôi sống rất biết điều, kính trên nhường dưới. Trước đây anh thích tôi cũng một phần bởi tính cách mạnh mẽ kèm chút bướng bỉnh này, anh nói không thích những cô nàng nhõng nhẽo, cứ hở ra cái là nước mắt ngắn nước mắt dài phải chiều chuộng phát mệt. Tuy chỉ là người giúp việc nhưng tôi đối xử với chị Thoa khá tốt, lễ lộc gì cũng thưởng dăm ba trăm ngàn hoặc dẫn đi mua quần áo mới mà chẳng mảy may đề phòng…
Không phải mình đối xử tốt với ai, họ cũng đáp lại bằng cả tấm chân tình – Ảnh minh họa
Sinh em bé được 5 tháng, tôi tính cho chị thôi việc nhưng vì công việc bận rộn, sếp lại có ý định cất nhắc lên chức phó phòng nên tôi đành giữ chị ở lại và hầu như khoán trắng việc cơm nước, nhà cửa. Cùng lúc này, ông xã cũng mới tuyển thư kí mới nên để đề phòng ngoại tình công sở, buổi trưa tôi bắt chồng không được đi ăn với đồng nghiệp mà phải chạy xe về nhà ăn cơm. Tuy có hơi bất tiện một chút nhưng an toàn vẫn là trên hết – tôi nghĩ vậy.
Hôm giỗ tổ vua Hùng vừa rồi, được nghỉ dài ngày nên hai vợ chồng tính về quê thăm ông bà ngoại. Tối đó tôi giao cho chồng nhiệm vụ ở nhà trông con, còn tôi chở chị Thoa cùng đi siêu thị mua ít đồ sáng sớm mai về quê biếu họ hàng. Mua được ít đồ, hai chị em thấy khát nước nên rủ nhau đi ăn kem. Không hiểu sao ăn xong hai chị em đều đau bụng nên kéo nhau vào nhà vệ sinh “xả ruột”. Chị Thoa chén liền tù tì một lúc 2 ly kem nên chắc bị “tào tháo rượt” nặng hơn tôi. Ngồi trong nhà vệ sinh một lúc, cảm thấy đỡ hơn nên tôi xả nước và nói vọng sang phòng chị Thoa: “Em giải quyết xong rồi, em ra ngoài mua thêm mấy hộp bánh nữa là xong nhé. Chừng nào chị ra thì ngồi dưới ghế đá đợi em”. Chị Thoa đáp lại: “Vâng, cô xong rồi thì cứ ra ngoài trước đi, lát tôi ra sau”.
Đi được vài bước, thấy chân tay thiếu thiếu mới sực nhớ để quên túi xách trong toilet nên tôi cuống cuồng quay lại tìm. Vừa đặt chân vào nhà vệ sinh, tôi đã nghe tiếng chị Thoa cười hô hố với bạn trong điện thoại: “Con bé Lan cứ tưởng mình khôn, hóa ra lại ngu hết phần của người khác. Bị chồng cắm sừng cả năm trời mà chẳng biết gì, chồng mang cả trăm triệu cho gái cũng ngây thơ như người ngoài hành tinh”. Tim tôi đập thình thịch, không thể nào tin nổi những điều mình vừa nghe thấy. Trong khi tôi còn chưa lấy lại được bình tĩnh, ở phòng bên kia chị Thoa lại tiếp lời: “Thì ông Thanh mới cho tao 200 triệu tuần trước chứ đâu? Tao mới đi gửi ngân hàng về đây này. Trưa nào ăn xong cũng phục vụ lão cả tiếng đồng hồ, mệt hết cả người”.
Tôi chết đứng, căm hận hai con người giả nhân giả nghĩa này đến tận xương tủy nhưng nghĩ làm um lên chẳng được lợi ích gì, phải tìm cách nào đó xử lý bọn chúng cho thật thỏa đáng mới thôi…
Chúng tôi vẫn về quê ngoại nghỉ lễ như bình thường. Trong bữa cơm, nghe mẹ nói em gái muốn xin chuyển công tác về dạy học ở trường gần nhà nhưng phải chạy chọt mất gần cả trăm triệu, tôi nói nửa thật nửa đùa: “Tưởng gì chứ một trăm triệu hay hai trăm triệu con cũng sẽ cố gắng giúp em, nhà có mỗi hai chị em gái nên phải đùm bọc lẫn nhau”. Chồng tưởng tôi nói an ủi mẹ nên vẫn bình chân như vại, tươi cười nhậu nhẹt với mọi người. Hết lễ, vợ chồng con cái lại bắt xe lên thành phố tiếp tục công việc. Viện cớ bị say xe nên tôi nói chồng xin nghỉ làm một hôm, lúc này trong nhà chỉ còn tôi và chị Thoa, cu Bin thì đang say giấc nồng trong nôi. Tôi nhắn tin cho hai người em trai là dân giang hồ tới nhà và chuẩn bị diễn đúng như trong kịch bản.
Chị Thoa đi chợ về, vừa bước tới phòng khách thì bị hai thằng em tôi khống chế, kề dao vào cổ. Chị ta sợ hãi hét lên: “Cô Lan ơi cứu tôi với, cứu tôi với”. Tôi bước xuống phòng khách, khoanh tay cười khẩy: “Thì ra chị cũng biết sợ cơ à? Biết vậy sao còn đi cướp chồng người khác? Đừng tưởng tôi không biết chuyện chị và anh ta qua lại với nhau ra sao, chị lừa của chồng tôi bao nhiêu tiền…”
Mặt bà ta tái mét, khóc lóc van xin tôi tha thứ nhưng tôi đâu thể nào bỏ qua dễ dàng như vậy được? Tôi gằn giọng: “Bây giờ chị muốn hai thằng em tôi hộ tống ra ngân hàng rút hết số tiền mà chị đã cuỗm của chồng tôi hay muốn hai đứa nó mang đi “xử” hả? Chị có biết suốt 3 ngày lễ đợi ngân hàng mở cửa tôi đã đau khổ như thế nào không?”
Sau khi được “hộ tống” ra ngân hàng rút sạch tiền, cầm chắc 200 triệu trong tay tôi điện thoại cho chồng: “Chồng ơi, anh về gấp đưa Cu Bin đi viện nhé. Không hiểu con bệnh đau thế nào mà người nóng ran suốt từ sáng tới giờ”.
Chồng tôi lật đật chạy xe về nhà, vừa bước chân vào phòng khách chứng kiến cảnh tượng nhân tình mặt mũi sưng húp, nước mắt ngắn nước mắt dài anh như hiểu ra mọi chuyện, quỳ sụp dưới chân tôi giải thích, xin lỗi… Tống khứ chị ta về quê, tôi chiến tranh lạnh với chồng một thời gian dài. Nghĩ đến đứa con còn đỏ hỏn, tôi nuốt nước mắt vào trong tha thứ cho chồng nhưng tận sâu trong đáy lòng, làm sao tôi có thể tiếp tục tin tưởng và dành trọn yêu thương cho kẻ phản bội này đây?