Tôi và Thy vốn là đôi bạn thân từ thời còn học cấp 2. Chúng tôi cùng ăn, cùng ngủ, cùng học và cùng lớn lên. Thy đáng yêu về cả ngoại hình và tính cách. Chúng tôi sở hữu một tình bạn mà ai nhìn vào cũng thấy ghen tị. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến… Tôi mất đi một người bạn vì anh – chồng tôi.
Tôi và Thy chơi thân nên có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Cho đến khi bước vào đại học, dù không học cùng trường nhưng tôi và Thy vẫn có những buổi hẹn hò, quan tâm, chia sẻ với nhau mọi thứ. Còn nhớ như in vào dịp sinh nhật lần thứ 20 của mình, tôi đã giới thiệu đến mọi người Vũ – tên bạn thân cùng lớp. Trong suốt buổi tiệc, tôi để ý Vũ luôn chăm chú nhìn Thy. Sau bữa đó, hắn cứ lẽo đẽo theo tôi, xin số điện thoại tán tỉnh Thy.
Tôi nhất quyết không cho nhưng rồi hắn cũng tìm ra Facebook của Thy rồi nói chuyện, hẹn hò. Vào một ngày đẹp trời, Thy và hắn nắm tay công khai là của nhau. Tôi mừng cho hai đứa, cuối cùng thì bạn thân của mình cũng tìm được chỗ dựa tử tế.
Thân với Vũ từ hồi mới vào đại học nên tôi hiểu rất rõ “tiểu sử” của vũ. Vũ không cao ráo nhưng bù lại khuôn mặt lại rất điển trai, mũi cao, môi trái tim. Vũ yêu ai cũng rất thật lòng nhưng có điều cái miệng hơi “tía lia” nên bị nhiều người hiểu lầm là tay “sát gái”.
Gia đình Thy vốn gia giáo, không cho có bạn trai trong lúc còn đi học nên Thy và Vũ không có nhiều thời gian ở bên nhau. Một tuần, hai tuần mới gặp nhau một lần, chở nhau rong ruổi khắp Sài Gòn rộng lớn này vậy mà Vũ cũng vui lắm rồi. Gặp tôi, suốt ngày Vũ líu lo chuyện hai đứa… Bản thân tôi thấy bạn mình hạnh phúc cũng vui lây, mặc dù… chuyện tình cảm của mình thì tan nát.
Ảnh minh họa
Vũ và Thy yêu nhau gần một năm thì xảy ra mâu thuẫn. Mỗi lần như vậy, Thy lại im lặng mặc Vũ phân trần đủ điều. Những lần hai người gặp nhau thưa dần, Thy chọn cách rời xa Vũ và im lặng trước mọi tin nhắn, cuộc gọi từ Vũ cũng như từ tôi mỗi lần động nhắc tới vấn đề của hai đứa.
Vũ hoang mang, đau khổ. Thậm chí có đôi lúc tôi còn chứng kiến những giọt nước mắt buồn rầu tuôn trào trên mặt Vũ một cách ấm ức. Vũ bảo hắn xót xa, hắn mệt mỏi. Vì đau khổ, sợ rảnh rỗi lại nhớ đến Thy, lại yếu đuối nên Vũ lao vào công việc làm thêm một cách vô tội vạ. Từ đó cứ hễ tan trường là hắn lại đi làm cho tới tối mịt, ngày lễ cũng không chịu ngưng nghỉ.
Mỗi khi chạnh lòng nhớ đến người yêu cũ Vũ lại lôi tôi ra giãi bày tâm sự, kéo tôi cùng đi qua những chỗ mà Vũ và Thy từng đến rồi nhắc lại chuyện xưa… cùng nhau uống bia để giải sầu. Tôi buồn chuyện tình của tôi, còn Vũ đau khổ vì Thy nên hai đứa rất hợp nhau. Cứ như thế một thời gian dài, tôi và Vũ càng hiểu và gắn bó với nhau nhiều hơn. Về phí Thy, cô ấy luôn khép chặt mình và không hề cho Vũ biết lí do tại sao tình yêu của hai người lại tan vỡ.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Rồi chúng tôi yêu nhau. Xin được phép gọi Vũ bằng anh vì trong tim tôi không biết khi nào đã có một vị trí dành cho Vũ. Có lẽ khi cùng chung một nỗi đau, con người sẽ dành cho nhau sự đồng cảm nhất định nên tự tìm đến nhau.
Ảnh minh họa
Tôi và Vũ yêu nhau như thế, nhẹ nhàng và cảm thông. Cho đến bây giờ khi quyết định đi đến hôn nhân, cầm trên tay tấm thiệp hồng này tôi rất muốn gửi đến Thy – người bạn thân nhất của mình nhưng lại không biết được rằng liệu cô ấy có đến dự không hay vẫn im lặng, tránh né chúng tôi như những ngày đầu biết tin bạn thân và người yêu cũ quen nhau?
Yêu anh, em có cả thế giới nhưng lại mất đi một bầu trời xanh – đó là Thy, người mà em luôn coi như chị em trong gia đình. Người ta chỉ thường trốn tránh người yêu cũ khi thật sự còn tình cảm với họ. Em đã bắt gặp được điều đó trong đôi mắt Thy khi nói về anh trong một lần tình cờ gặp nhau ở quán nước, cùng với những dòng tâm sự bâng quơ về một người đàn ông trên Instagram và tôi biết, người đó không ai khác chính là Vũ.
Tôi yêu Vũ, Thy cũng yêu Vũ nhưng thầm lặng theo cách cô ấy vẫn làm. Vậy lỗi này do em – bạn thân người yêu cũ của anh hay do tình yêu của chúng ta lầm đường lạc lối, anh ơi?