Me&Con - Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi đánh ghen trong bộ dạng tóc tai, quần áo rũ rượi và chứng kiến cảnh chồng mình không một mảnh vải che thân ăn nằm với cô ta. Nhưng khi tận mắt thấy, tai nghe thì tôi đã không thể giữ nỗi bình tĩnh dù tôi là một người sống khá trầm lặng và khép kín. Phải làm gì khi tôi đã trót phụ bạc em? Có nên ly dị người chồng quá nhỏ nhen? Nỗi buồn chồng ngoại tình khi mang thai

Tôi đến với anh qua một lần tình cờ quen biết nhau trong buổi cắm trại tổ chức tại trường, khi đó tôi và anh học cùng trường nhưng khác lớp. Lần đầu tiên gặp anh tôi đã bị xiêu lòng bởi nụ cười tỏa nắng và thật may mắn, anh cũng thích tôi. Trái ngược với sự hân hoan khi anh đến bắt chuyện làm quen, tôi tỏ ra khá lạnh lùng vì không giỏi thể hiện tình cảm của mình trước mặt người khác. Nhưng cũng chính vì lý do đó mà anh quyết tâm theo đuổi tôi bằng được.

Chúng tôi yêu nhau, ra trường có công việc ổn định rồi mới quyết định tiến tới hôn nhân. Là người sống nội tâm nên tôi có rất ít bạn, chỉ có duy nhất người bạn tên Hà. Hà xinh gái, cao ráo trắng trẻo và được khá nhiều “vệ tinh” vây quanh nhưng khi tôi đã lập gia đình và có một mụn con thì Hà vẫn là cô nàng độc thân vui tính.

doc-thanKhi tôi đã lập gia đình rồi thì Hà vẫn là cô nàng độc thân vui tính. (Ảnh minh họa)

Tôi không nghĩ cuộc đời mình sẽ rơi vào cảnh bị bạn thân cướp chồng giống như trong phim, vì tôi biết chồng mình là một người tốt, anh có hiếu với ba mẹ và là một người cha luôn yêu thương các con. Anh rất yêu tôi, không phải vì vẻ bề ngoài mà vì nhân cách, sự đảm đang của một người mẹ, người vợ biết chăm lo cho gia đình. Tôi không phải nhân viên nhà nước, ước mơ của tôi là làm chủ một cửa hàng thời trang do chính tay mình gầy dựng và chồng tôi cũng ủng hộ điều đó.

Một hôm khi nghe chồng nói Hà mới xin vào làm cùng cơ quan anh, bỗng dưng tôi cảm thấy có chút gì đó bất an trong lòng. Tuy vậy, tôi luôn tin chồng và bạn sẽ không làm gì có lỗi với mình.

Vì là bạn thân nên Hà thường hay ghé cửa hàng tôi mua đồ và trò chuyện với tôi. Tôi khuyên Hà nên tìm một người tử tế để kết hôn vì cho đến giờ, đã ngoài 30 tuổi Hà vẫn một mình lẻ bóng đơn côi. Đáp lại tấm chân tình của tôi, Hà nói: “Tìm người mình yêu đã khó, tìm người yêu mình còn khó hơn, thôi ở vậy cho khỏe”.

Thấy Hà sống một mình cũng buồn nên thỉnh thoảng tôi có rủ bạn tới nhà mình ăn cơm, nhưng không hiểu sao tần suất Hà đến nhà tôi ngày càng nhiều dù đôi lúc tôi nhớ là không hề mời cô ta. Lần nào tới Hà cũng mua đồ chơi cho con tôi khiến thằng bé thích Hà ra mặt. Số lần Hà gặp chồng con tôi còn nhiều hơn gặp tôi. Linh tính phụ nữ mách bảo cần phải cảnh giác và chấm dứt tình trạng này. Tôi nói với Hà:

– Mày đừng tặng đồ chơi cho con tao nữa. Tao sợ chiều riết nó quen, đâm ra hư. Mày hãy làm việc cho thật tốt, thỉnh thoảng tao sẽ rủ mày qua nhà tao ăn cơm. – Tôi nhắc khéo Hà (vì là bạn thân nên tôi và Hà thường xưng mày tao).

– Ừ, tao biết rồi. Tại tao ở một mình buồn không có ai trò chuyện, mày là bạn thân duy nhất của tao nên tao mới hay qua nhà mày.

Nghe Hà nói vậy tôi cũng thấy yên tâm. Bẵng đi một thời gian không thấy Hà đến nhà nữa, chồng tôi thì luôn về đúng giờ, lúc nào cũng nhắn tin hỏi han hai mẹ con nên tôi không mảy may nghi ngờ. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, rồi chuyện gì đến cũng đã đến…

nghi-ngoTôi luôn có cảm giác bất an khi Hà làm chung công ty với chồng mình. (Ảnh minh họa)

Tôi còn nhớ tối hôm đó trời mưa tầm tã, đã quá giờ tan ca mà vẫn chưa thấy chồng về nên sốt ruột, gọi điện thoại liên tục nhưng phản hồi lại chỉ là câu nói “Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau” của tổng đài. Nghĩ chắc điện thoại anh hết pin, lo cho chồng không có mang áo mưa theo tôi gửi con cho thím Năm hàng xóm rồi đem áo mưa chạy đến chỗ làm của anh.

Khi đến nơi thì cơ quan đã đóng cửa nên tôi gọi cho Tuấn – bạn đồng nghiệp của anh. Tuấn nói: “Hôm nay công ty tổ chức tiệc nên mấy anh em ăn nhậu ở quán karaoke, Quang (chồng tôi) nó say quá nên Hà kêu taxi đưa về rồi”. Tuấn còn hỏi thêm: “Hà chưa đưa Quang về sao?”

Nghe Tuấn nói mà trong lòng tôi nóng như lửa đốt. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi chạy như bay đến căn hộ Hà đang sống mà không kịp mặc áo mưa. Mưa tát vào rát hết cả mặt, lòng thì cứ bồn chồn, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì tồi tệ. Đứng trước nhà Hà quần áo, tóc tai tôi rũ rượi. Người ướt như chuột lột vì mưa mà lòng như ngồi trên đống lửa. Tôi đánh liều nhấn chuông nhưng không ai ra mở cửa mà cửa thì lại không khóa, chẳng biết do chủ nhà vô ý hay cố tình?

Tôi đẩy cửa, bước về phía phòng ngủ trong tâm trạng nặng nề cùng những suy nghĩ rối bời, miên man. Tôi sợ phải chứng kiến cảnh chồng mình và bạn thân quấn quýt bên nhau. Và sự thật đã được phơi bày trước mặt khi cánh cửa phòng mở tung ra, người nằm trên giường Hà không ai khác chính là chồng tôi, họ đang ôm nhau ngủ không một mảnh vải che thân. Dù cố gắng không khóc vì là người đàn bà mạnh mẽ nhưng không hiểu sao, lúc bấy giờ tôi chẳng thể nào ngăn cho nước mắt dừng lại được. Tiếng sét, tiếng mưa rơi ầm ầm cộng với ánh đèn ngủ mờ ảo trong phòng càng làm tôi cảm thấy mình bị tổn thương. Tôi bặm môi, cắn chặt răng ngăn không cho tiếng nấc vang lên.

Tôi với tay bật đèn, cúi xuống nhặt quần áo của chồng trong cái nhìn đầy bối rối, hoảng hốt đầy tội lỗi của anh ta. Hà khoác chiếc áo ngủ tiến lại gần tôi và nói:

– Tao xin lỗi… tại tao với anh Quang uống say quá nên không kiềm chế được cho nên…

Bốp!

Cái tát của tôi vang lên. Tôi mất bình tĩnh lao như điên vào nắm tóc đánh Hà, vừa đánh tôi vừa chửi trong tiếng hét lên vì đau đớn của cô ta:

– Mày là bạn thân của tao, tại sao mày lại làm vậy với tao hả? Tại sao mày lại đi cướp chồng người khác? Mày là con đàn bà điêu ngoa, xảo trá. Từ bây giờ mày không còn là bạn tao nữa.

Hà không kịp chống đỡ nên bị tôi quật xuống nền nhà, đau điếng. Quang thấy vậy vội vơ tạm chiếc quần đùi mặc vào chạy đến can ngăn, xin tôi đừng đánh Hà. Tôi lặng người đi, nước mắt giờ đã khô khốc, tôi nhìn anh ta và nói:

– Anh hãy mặc đồ cho đàng hoàng và đi về nhà, tôi sẽ nghe anh giải thích. Nhưng…cho dù anh giải thích như thế nào đi nữa thì một lần phản bội mãi mãi là phản bội.

dau-khoBởi vì tin bạn nên tôi mất chồng! (Ảnh minh họa)

Mưa ngoài trời vẫn rơi không ngớt, nước mắt tôi lặng lẽ chảy xuống từng dòng đắng nghét. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi đánh ghen trong bộ dạng tóc tai, quần áo rũ rượi và chứng kiến cảnh chồng mình không một mảnh vải che thân ăn nằm với cô ta. Nhưng khi tận mắt thấy, tai nghe thì tôi đã không thể giữ nỗi bình tĩnh dù tôi là một người sống khá trầm lặng và khép kín.

Tôi phải làm gì lúc này đây? Nếu quyết định li dị chồng thì đứa con thơ của mình sẽ không có cha, còn nếu tha thứ cho anh ta thì liệu tình cảm vợ chồng có trở lại như trước không? Con người một khi đã phản bội thì có chắc sẽ không có lần sau không?

Tags:

Bài viết liên quan