Trong gia đình thì việc chi tiêu, quản lý con cái… một tay tôi lo liệu. Vì công việc đòi hỏi tôi phải phải giao tiếp với khách hàng thường xuyên nên việc chăm chút cho bản thân là điều không thể thiếu. Tôi và chồng làm chung một công ty, nhưng khác bộ phận. Anh hiền lành, ít nói, là người có tính cầu tiến nên dễ thành công trong công việc. Cuộc sống hôn nhân của tôi bắt đầu đảo lộn khi văn phòng của anh tuyển thư ký mới.
Cô thư ký cũ là em họ của tôi nên tôi rất yên tâm “giao phó” chồng mình, thế nhưng cô bé sắp kết hôn nên xin nghỉ việc hai tháng về quê chuẩn bị đám cưới. Một thư kí mới được tuyển vào làm thay thế, đó là Ngân – bé sinh viên mới ra trường được một năm. Ngân có thân hình mảnh mai, làn da trắng trẻo với chiếc răng khểnh rất duyên dáng. Thành thật mà nói nhìn Ngân rất lẳng lơ. Lẳng lơ từ ánh mắt đến cách đi đứng, nói năng. Cùng là phụ nữ nên tôi rất tinh ý trong việc nhìn người nhưng cũng khá tin tưởng chồng mình, tôi nghĩ anh sẽ không làm gì có lỗi với tôi. Thế nhưng tôi vẫn mang trong mình sự cảnh giác cao độ, ngày Ngân bắt đầu làm việc cũng là lúc tôi bắt đầu quan sát, lo lắng và nghĩ suy…
Những ngày Ngân bắt đầu làm việc cũng là lúc tôi bắt đầu lo lắng suy nghĩ – (Ảnh minh họa).
Vào buổi trưa thường lệ, vợ chồng tôi thường ra ngoài ăn cơm nhưng hôm nay anh có cuộc họp vào buổi chiều nên nói sẽ ăn trưa tại văn phòng để chuẩn bị tốt hơn. Tôi vui vẻ đi ăn với các đồng nghiệp cùng công ty. Đang ăn cùng mọi người thì một đồng nghiệp lên tiếng:
– Sao hôm nay không thấy Ngân thư ký ăn trưa nhỉ?- Hùng nói.
– Nó ở lại văn phòng phụ sếp cho cuộc họp chiều nay – Mai trả lời.
Kết thúc cuộc đối thoại tôi bỗng dưng thất thần, mặt nóng bừng lên, trong lòng nôn nao đến kỳ lạ. Chưa bao giờ tôi có cảm giác như vậy, tôi nhanh chóng ăn xong rồi xin phép mọi người quay về văn phòng trước.
Vừa vào công ty, tôi chạy ngay tới cửa phòng làm việc của chồng. Mở cửa nhẹ nhàng nhưng thật không may, nó đã bị khóa trái. Bỗng nhiên nỗi lo sợ của tôi ngày một chồng chất, toàn thân run rẩy. Tôi nhanh chóng vào quầy lễ tân mượn chìa khóa phòng giám đốc, nói là giám đốc có việc ra ngoài nhưng để quên hồ sơ nên nhờ tôi về lấy. Và vì là vợ của anh nên lễ tân vui vẻ giúp tôi, chẳng mảy may nghi ngờ gì.
Tôi bước tới phòng anh tra chìa khóa vào ổ, khẽ mở cửa. Điều tôi lo sợ nhất cũng đã đến, trước mắt tôi một cảnh tưởng kinh hoàng đang diễn ra: Chồng tôi và Ngân đang quấn quýt bên nhau trên ghế, say đắm đến mức không để ý đến sự hiện diện của tôi.
Tôi đẩy cửa bước vào trong rồi khóa trái lại. Hai người hốt hoảng nhìn tôi, chồng tôi vội vàng chạy đến ôm vợ, van xin tha thiết. Tôi hất anh ra, lao đến túm tóc Ngân đập thật mạnh xuống bàn. Ngân hét lên rồi khóc lóc. Tôi nhìn hai người với ánh mắt đầy căm phẫn. Tôi không tin được một người phụ nữ thành đạt như mình lại có ngày đi đánh ghen với một đứa kém cỏi như cô ta. Thế nhưng tôi không hối hận về việc đánh Ngân, vì ít ra điều đó làm tôi vơi bớt phần nào sự ghen tuông của người phụ nữ.
Một người phụ nữ thành đạt như tôi lại có ngày đi đánh ghen một đứa kém cỏi hơn mình (Ảnh minh họa)
Vì muốn giữ thể diện cho gia đình với công ty, tôi yêu cầu Ngân nghỉ việc và ra về, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng rất buồn. Tại sao phụ nữ phải luôn cố gắng, phải luôn toàn diện trong khi đàn ông có vợ đẹp vợ giỏi vẫn đi ngoại tình?