Tôi lấy vợ năm 27 tuổi, vợ kém tôi 4 tuổi nhưng đã qua một đời chồng và có một cậu con trai. Duyên số run rủi thế nào tôi lại chính là anh công an lấy lời khai chồng cũ của vợ hôm anh ta bị bắt vì tội bạo lực gia đình. Tôi quen và yêu vợ trong hoàn cảnh vô cùng éo le như thế, phải mất 3 năm có lẻ tôi mới “cưa đổ” và “đưa nàng về dinh” trong sự thở dài ngao ngán của mọi người.
Ngày tôi đưa vợ về ra mắt, bố mẹ tôi mừng lắm vì thấy con dâu tương lai đã xinh đẹp lại còn nết na, ăn nói nhẹ nhàng, công việc ổn định… Thế nhưng sau khi nghe con trai thú nhận “Cô ấy đã trải qua một đời chồng và có một đứa con riêng năm nay 4 tuổi” thì ông bà phản đối kịch liệt. Mẹ tôi lăn đùng ra nhà khóc lóc: “Tao có mỗi một đứa con trai, con gái trên đời này thiếu gì đâu mà mày lại ăn phải “bùa mê thuốc lú” của đứa đã có chồng, có con?” Tôi giải thích thế nào bà cũng không nghe, cuối cùng để cưới được nàng tôi phải “hù dọa” cả gia đình rằng chúng tôi… lỡ có em bé trước rồi. Thế là đám cưới được tổ chức linh đình trong sự chúc phúc của cả gia đình hai bên.
Tôi “tậu trâu được cả nghé” về nhà – Ảnh minh họa
Biết vợ có ý muốn con trai đi theo mẹ nhưng không dám nói, tôi mạnh dạ đề nghị nàng đưa cu cậu đến ở cùng. Nhà 3 tầng, 4 phòng ngủ mà chỉ có bố mẹ và vợ chồng tôi nên khá rộng. Cu Kiên – con trai riêng của vợ do chính tay tôi đón về chăm sóc lớn lên từng ngày trong sự yêu thương của cả bố cùng mẹ. Thật ra tôi đã yêu cầu cháu gọi bằng bố từ lúc mới tới “cưa cẩm” nàng rồi, bây giờ chỉ khác hồi đó một điều đó là bố con được sống chung dưới một nhà, cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi ăn kem mà không phải lén lén lút lút xin phép mẹ. Tôi quan niệm “công sinh không bằng công dưỡng” nên đối xử với thằng bé như con mình đẻ ra. Không phụ lòng bố mẹ, cháu cũng rất ngoan và chăm chỉ học hành. Ngạc nhiên ở chỗ cháu khá hợp với bà nội mặc dù mẹ tôi là người khó tính nhất nhà. Thỉnh thoảng trái gió trở trời, chân tay bà nội đau nhức nên tối đến cu Kiên nhất định ngủ cùng bà để bóp chân, bóp tay cho bà ngon giấc. Mẹ tôi có tính đồng bóng, nói trước quên sau chứ không để bụng bao giờ. Bà càng ngày càng yêu quý con dâu, cháu nội nhiều hơn.
Vợ tôi – người phụ nữ bất hạnh đã trải qua một lần đò nên nàng rất biết vun vén cuộc sống hiện tại chứ không hậu đà hậu đậu giống vợ mấy ông đồng nghiệp trên cơ quan. Nàng nắm bắt tâm lý rất giỏi, dù công việc có áp lực đến đâu chỉ cần về chia sẻ với nàng, mọi mệt nhọc trong tôi đều tan biến. Tiền lương tôi đưa về hàng tháng nàng không hề lấy đó ra mua sắm, chưng diện mà trích mỗi tháng biếu bố mẹ chồng một ít cắt thuốc mất ngủ, mua thuốc đau lưng… Phần còn lại nàng gửi tiết kiệm ngân hàng, nói là để giành mai này có em bé nữa thì lo cho chồng, cho con. Tiền lương hàng tháng của mình, vợ chia ra mua đồ ăn thức uống cùng những khoản lặt vặt trong nhà… Nói chung kết hôn với nàng, tôi chỉ cảm thấy “được” chứ không hề “mất” như bạn bè cảnh báo.
Sau hơn một năm kết hôn thì vợ có tin vui, cuối năm đó chúng tôi vui mừng chào đón cu Tôm – thành viên mới của gia đình. Tôm giống mẹ nhiều hơn giống bố, Kiên cũng vậy nên mỗi lần chúng tôi ra ngoài dạo chơi chẳng ai hay biết chuyện “con anh, con em” cả. Vợ đẹp, hai đứa con ngoan, gia đình hạnh phúc… Tấm ảnh cả nhà chụp chung buổi chiều hôm đi du lịch Đà Nẵng, tôi cẩn thận lồng vào khung và treo ngay ngắn trên bàn làm việc. Đôi lúc nghĩ lại thấy người may mắn nhất trần gian là mình chứ chẳng phải là vợ như lời nàng vẫn cảm kích. “Tậu trâu được cả nghé”, tận sâu trong đáy lòng tôi yêu “trâu” và “nghé” của mình rất nhiều. Đừng quan trong xuất thân của họ là ai, miễn sao ta cảm nhận được hạnh phúc khi ở bên họ, vậy là đủ rồi.