Tôi lấy anh năm 23 tuổi khi vừa ra trường, cầm được tấm bằng Đại học trên tay. Tôi là gái nhà quê chính gốc còn anh là trai Hà Nội, ”nhà mặt phố bố làm quan to”. Biết thân phận mình nghèo hèn nên suốt những năm học Đại học tôi chẳng dám tiêu xài hoang phí, mua sắm quần áo như bạn bè. Ngày tỏ tình với tôi, anh nói rằng anh bị bản chất hiền lành, chân chất của tôi chinh phục chứ không hề quan trọng chuyện gia cảnh, ngoại hình… Quen nhau được hơn 2 năm, anh dẫn tôi về nhà ra mắt đã bị ba mẹ mình phản đối kịch liệt. Tôi phần vì mệt mỏi, phần vì lòng tự trọng cao nên quyết định chia tay anh. Anh không bỏ cuộc, quyết tâm tìm mọi cách để bố mẹ chấp nhận chúng tôi được lấy nhau. Và rồi tôi mang bầu bé An – 3 tháng sau chúng tôi chính thức tổ chức hôn lễ trong sự vui mừng, háo hức.
Vì mẹ anh sẵn không ưa tôi nên tuy lấy được anh, làm con dâu bà, sống chung với bà dưới một mái nhà mà bà coi tôi không khác gì người giúp việc. 8 tiếng làm việc nơi công sở là thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, ngoài ra hễ cứ về tới nhà là bắt gặp ánh mắt xét nét của mẹ chồng khiến tôi khó chịu vô cùng. Vì lấy chồng khi em bé trong bụng đã khá to nên hầu như chúng tôi chẳng đụng chạm. Ban đầu anh có đòi hỏi nhưng sợ ảnh hưởng đến con, tôi không cho nên tình cảm giữa hai vợ chồng ngày càng xa cách. Phải nói là nhu cầu của chồng tôi “không phải dạng vừa”, thế nên sau khi con trai được 2 tuần tuổi, biết anh “bóc bánh trả tiền” bên ngoài tôi cũng hết sức bình thản, không khóc lóc bù lu bù loa như những người khác mà chỉ cảm thấy buồn, tủi thân cho số phận mình.
Tôi đã quá chai sạn trước nỗi đau mà anh mạng lại – Ảnh minh họa
Khi còn yêu nhau anh chiều chuộng tôi bao nhiều thì khi lấy nhau về, anh lại thay đổi bấy nhiêu. Mang tiếng là trưởng phòng xây dựng mà mỗi tháng tiền lương anh đưa về cho tôi không quá 3 triệu đồng trong khi tôi đang nghỉ thai sản, ở nhà trông con. Ngày cu An được 3 tháng, tôi phát hiện chồng có bồ bên ngoài. Trái ngược với sự ăn năn, hối cải khi bi vợ phanh phui… chồng tôi vẫn tiếp tục cặp kè với đủ loại người bên ngoài. Mẹ chồng tôi thấy con trai như vậy không những không ngăn cản mà còn tỏ ý khuyến khích khiến cuộc sống của mẹ con tôi lúc bấy giờ như rơi vào vực thẳm. Nhiều lần bế tắc, trong đầu tôi nảy sinh ý định ôm con nhảy cầu tự tử nhưng nhìn đôi mắt hấp háy của thằng bé hòa cùng tiếng cười giòn tan, tôi chỉ biết ôm con vào lòng khóc tức tưởi.
Con trai được hơn 1 tuổi, chúng tôi chính thức ly hôn. Gửi con về quê cho ông bà ngoại chăm, tiếp tục bám trụ lại thành phố đi làm mà lòng tôi quặn thắt. Ơn trời phù hộ, cu An khá ngoan, ăn giỏi ngủ giỏi nên tôi cũng đỡ lo lắng phần nào. Mỗi lần về thăm con thấy cháu càng lớn càng đẹp trai giống bố, tôi chẳng biết nên vui hay buồn. Kể từ sau khi vợ chồng ly dị, anh ta và bà nội thằng bé chưa bao giờ gửi cho tôi một đồng mua sữa cho con cháu họ. Những lúc thằng bé sốt, nằm bệnh viện ròng rã 3 tuần trời cũng không ai tới động viên, thăm hỏi. Con trai tôi lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm bên nội nhưng đầy ắp tình cảm họ hàng bên ngoại. Cũng may còn có bố mẹ đẻ cưu mang, nếu không hai mẹ con tôi thực sự không biết phải lang thang chốn nào…
Chia tay được 2 năm, thấy bạn bè kể anh ta cưới vợ mới. Nghe đâu cô gái đó là người Hà Nội chính gốc, gia đình bề thế đúng như những gì mẹ anh ta hằng mong muốn. Lấy nhau về sinh được hai đứa con gái, anh ta bắt vợ đẻ tiếp nhưng cô này làm công nhân viên chức nên không chịu. Cô này nổi tiếng đanh đá nên mẹ anh ta tuy khát cháu trai cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Con dâu mới ỉ nhà mình có tiền nên coi mẹ chồng không ra gì, “mẹ nói một con cãi mười” khiến người ngoài dèm pha, tiếng tăm lan rộng khắp khu xóm.
Tháng trước tôi đang ngồi làm việc thì nhận được điện thoại của mẹ chồng cũ. Hỏi han, dò xét một hồi bà mới vào vấn đề chính. Thì ra vì con dâu không đẻ được cháu đích tôn, bà và con trai muốn mở lời xin phép từ nay được qua lại chăm nom cu An. Cứ nghĩ tới cảnh bà ta đã sỉ nhục tôi ra sao, đối xử tệ với mẹ con tôi thế nào… tôi lại thấy ghê tởm con người ấy. Tôi viện cớ bận, cúp máy và chỉ nói duy nhất đúng một câu: “Gieo nhân nào gặt quả nấy, có không giữ mất đừng tìm”.