Mẹ&Con - Tôi mới lập gia đình cách đây 2 năm và có một cháu trai nhỏ 6 tháng tuổi. Lấy chồng ở xa hơn 100 cây số nên tôi ít về thăm nhà, chỉ thỉnh thoảng dịp lễ tết mới tranh thủ về chơi với ông bà được một vài ngày. Bác nói cho mà biết, mày không có của hồi môn thì đừng hòng lấy con trai bác! Mẹ chồng - nàng dâu bất hòa chỉ vì cách chăm sóc cháu nội Mẹ chồng mà tử tế thì con dâu sẽ thương

Nhà chồng khá giả hơn nhà tôi nên mẹ chồng cũng tỏ ra “hách dịch”, coi thường con dâu. Ngày chồng đưa tôi về ra mắt, mẹ anh có nói bóng gió tới việc tôi ham của nên mới mồi chài con bà nhưng vì tình yêu dành cho anh quá lớn, chúng tôi vẫn quyết tâm tổ chức đám cưới bất chấp sự ngăn cản của mẹ anh. Suốt quãng thời gian tôi mang bầu, mẹ chồng luôn viện cớ đau khớp để trốn tránh việc nhà nên ngoài giờ đi làm, tối đến về nhà tôi lại phải làm đủ mọi việc trong nhà từ nhỏ đến lớn. Chồng thấy vợ vất vả, bàn với mẹ thuê người giúp việc nhưng bà giãy nảy lên: “Tiền trả ô sin hàng tháng còn cao hơn tiền lương vợ mày, thay vì thuê ô sin mày bảo vợ ở nhà giúp việc còn hơn”.

Tôi nghe những lời mẹ chồng nói mà tủi thân vô cùng. Thế những vốn sẵn bản tính ương bướng, tôi “chơi xỏ” lại mẹ chồng bằng cách đi làm từ sáng sớm tới tối mịt mới về với lý do nhận thêm việc làm để cải thiện tài chính. Vì mẹ chồng trước đây chê con dâu lương ba cọc ba đồng nên giờ thấy tôi đi sớm về trễ, không dọn dẹp, nấu nướng hầu hạ mình như trước được nên bà tuy bực bội cũng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Chỉ có mẹ đẻ mới thương con vô điều kiện 4

Không ai thương con gái bằng mẹ đẻ – Ảnh minh họa

Mang bầu tháng thứ 3 thì tôi bị động thai, phải xin nghỉ làm ở nhà một tháng. Mẹ chồng tuy có giúp đỡ con dâu việc nhà nhiều hơn một chút, thế nhưng cứ hễ làm là mặt nặng mày nhẹ khiến tôi khó chịu vô cùng. Mẹ đẻ biết tin dữ vội bắt xe tới thăm con gái. Trong suốt gần một tháng trời ỉ lại có xui gia nên mẹ chồng tôi lấy cớ đi tập thể dục nâng cao sức khỏe, đi làm từ thiện, đi thăm bạn bè… bà đi suốt ngày. Mọi việc trong nhà đều một tay mẹ tôi đảm đương. Nếu thời gian quay trở lại, chắc chắn tôi sẽ ước chẳng bao giờ lấy chồng để được ở nhà với ba mẹ, làm con cưng của ba mạ mãi mãi.

Ngày tôi sinh bé Linh cũng là lúc chồng mới được thăng chức nên công việc của anh càng ngày càng nhiều. Anh đi làm cả tuần, chỉ ngày chủ nhật may ra ở nhà với vợ con. Mẹ chồng lười biếng, sợ bẩn, sợ ồn ào nên toàn tránh mặt con dâu, cháu nội. Mẹ đẻ lại lóc cóc bắt xe hơn trăm cây số tới chăm con, chăm cháu. Nhìn bà lúc tới tay xách nách mang nào là chục trứng gà mới đẻ, túi bột nghệ ở nhà bố mới xay, nắm rau trong vườn mới hái… mà lòng tôi quặn thắt. Chăm con gái hết thời gian ở cữ mẹ lại bắt xe về quê lo cơm nước, thuốc thang cho chồng. Hôm cuối cùng ở ngủ với con gái, mẹ khẽ dúi vào tay tôi ít tiền nói là để thêm vào mua sữa cho cháu. Tôi làm mặt giận, không nhận, quay đi nước mắt chảy lưng tròng.  

Mẹ về nhà đã được hai hôm rồi, tầm này hai hôm trước bà vẫn đang lúi húi dưới bếp kho thịt cháy cạnh – món khoái khẩu cho con gái ăn. Nghĩ đến đấy nước mắt tôi trào ra, cổ họng ngẹn đắng không nói thành lời. Đúng là trên đời này không ai thương con bẳng mẹ đẻ. Nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa… con vẫn nguyện mãi mãi suốt đời chỉ làm con gái của mẹ thôi. 

Tags:

Bài viết liên quan