Tôi biết khi nói ra những lời như thế này, sẽ bị mọi người chê cười và coi là kẻ sở khanh, thằng khốn nạn… Nhưng nếu những tâm sự cứ chất đầy trong lòng mà không tìm ra cách giải quyết khiến cả mình và người khác đều đau khổ, ắt hẳn không nên. Tôi viết ra những lời này không mong ai thương cảm, chỉ mong mọi người cố gắng hiểu và giúp tôi thoát khỏi tình trạng éo le này…
Tôi kết hôn cách đây 6 năm, chúng tôi có với nhau một bé trai và một bé gái đẹp như thiên thần nhưng chúng không được sinh ra bởi tình yêu hay chính xác hơn là 6 năm trước, vợ đã “úp sọt” tôi trong một lần chủ động tiếp rượu khiến tôi không làm chủ được bản thân mà đi quá giới hạn. Là một người con được sinh trưởng trong gia đình gia giáo, không thể nào làm chuyện thất đức nên sau khi vợ thông báo có bầu, dù không yêu nhưng tình máu mủ ruột rà với đứa con trong bụng vẫn khiến chúng tôi nên duyên vợ chồng. Nói về “khoản ấy”, hầu như vợ toàn là người chủ động. Việc sinh bé gái thứ hai cũng do một đêm tôi say rượu, vợ “làm tới” và cuối cùng gia đình chúng tôi có đủ nếp đủ tẻ – điều mà bao người ngưỡng mộ và mong ước.
Tính tôi khá lành, lại thương con nên thường bị vợ lấn át. Đã không có tình yêu, nay sống với một người lúc nào cũng chèn ép, hoạnh họe khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi có chán vợ nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ có ý định ngoại tình vì không muốn con cái phải chịu cảnh chia ly, thế nhưng tới khi tôi gặp Lan, mọi thứ bỗng chốc thay đổi không ngờ…
Tôi yêu và nể người con gái ấy vô cùng – Ảnh minh họa
Lan là khách hàng của vợ tôi, một hôm do vợ bận đi công tác dưới miền Tây, không thể nhận thiệp mời tham dự event của công ty Lan nên nhờ em tới nhà đưa thiệp cho ông xã – là tôi. Vợ nhắn tin cho tôi và Lan số điện thoại của nhau để tiện trao đổi, đúng 8 giờ sáng hôm sau Lan tới đưa thiệp cho tôi nhưng nhà tôi ở chung cư, Lan không rõ đường nên cô ấy bị lạc và trẹo chân do đi giày cao gót. Ái ngại, tôi mời Lan vào nhà uống nước. Ban đầu chúng tôi chỉ định trò chuyện xã giao nhưng càng tâm sự, chúng tôi càng cảm thấy đối phương có nhiều điểm giống mình và thầm dành một sự ngưỡng mộ nhất định về đối phương trong lòng. Ngay cả cái cách Lan chơi đùa, cột tóc cho con gái tôi, cô ấy cũng không tỏ ra cau có, khó chịu như vợ tôi vẫn thường làm.
Những ngày sau đó thôi thường nghĩ về Lan nhiều hơn và tìm lý do hẹn gặp cô ấy. Lan là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng. Em mới ra trường đi làm nên chưa có bạn trai. Càng nói chuyện, chúng tôi lại càng cảm mến nhau và tình yêu nảy sinh lúc nào không hay.
Lan khóc rất nhiều, em khuyên tôi dừng lại vì không muốn mang tiếng là người thứ ba nhưng tôi không làm được. Tuy là người đến sau nhưng em là cô gái đầu tiên cho tôi cảm nhận được tình yêu, cảm nhận được hạnh phúc đúng nghĩa. Mấy hôm nay tôi hay suy nghĩ về việc li dị vợ vì dù sao tình yêu cũng không có và tình thương cũng chẳng còn, tôi phải làm gì tiếp theo trong tình huống trớ trêu này?