Tôi kết hôn với anh năm 20 tuổi, bất chấp sự ngăn cản của gia đình. Anh hơn tôi chục tuổi, mập ú, đen nhẻm và rất gia trưởng nhưng tôi lại chết mê chết mệt sự nam tính ấy của anh. Ngày đưa con gái về nhà chồng, mẹ tôi khóc nhiều lắm. Không giống với mẹ, tôi chỉ thấy ba lén cầm chiếc khăn mùi soa lên quẹt ngang khóe mắt.
Cuộc sống vợ chồng thực sự không giống như mơ, mẹ chồng lại hay soi mói con dâu nên lúc nào tôi cũng cảm thấy nghẹt thở. Vì chồng có tính hay ghen nên biết bao lần anh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi chỉ vì những lý do “lãng xẹt” như vợ trang điểm hơi đậm một chút, mỉm cười xã giao với người ngoài, mặc váy đi làm dù đã lựa chiếc quá mắt cá chân… Tài chính trong nhà anh cũng đòi nắm hết vì sợ vợ mua sắm linh tinh, chải chuốt cho đẹp ra đường trai nó ngắm. Hôm rồi anh cho tôi một cái bạt tai đau điếng chỉ vì nhà có thư, ra nhận thư mà mỉm cười thân thiện, “liếc mắt đưa tình” với bác đưa thư dù không quen biết (đấy là anh nghĩ thế, còn tôi tuyệt nhiên không hề). Giận chồng, tôi tuyệt thực. Mẹ chồng đổ cơm cho chó, chồng đi làm. Chỉ còn mình tôi ở lại căn nhà rộng thênh thang mà nghe sao tim lạnh buốt?
Đi lấy chồng mới hiểu thế nào là tình cảm ruột thịt mẹ cha – Ảnh minh họa
Tôi chẳng dám gọi điện cho ba vì sợ ông buồn, nhấc điện thoại lên gọi về thút thít tâm sự cùng cô em gái. Chưa đầy nửa tiếng sau khi cúp máy, bất ngờ sau cánh cửa mở ra là anh nhân viên pizza đến giao hàng. Tiếng chuông tin nhắn nhảy lên ấm áp: “Nãy ba đi ngang nghe thấy cuộc nói chuyện của hai chị em mình, ông sợ con gái đói nên gọi điện đặt món mà trước giờ ở nhà chị em mình thích tới nỗi luôn tranh giành với nhau”. Tôi cầm miếng bánh bỏ lên miệng mà chỉ thấy vị mặn chát của nước mắt hòa trong cùng nhớ. Nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ em gái nhỏ xinh thường hay tranh giành từ đồ ăn tới kênh truyền hình ca nhạc.
Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng xấu đi. Những cuộc ân ái cứ nhạt dần còn những bất đồng, cãi và cứ dày lên theo từng giây từng phút. Ngày tôi phát hiện mình có thai 3 tháng cũng là lúc cô tình nhân bé bỏng của chồng gửi một xấp hình nóng bỏng tới công ty kèm lời chú thích: “Anh ấy đã thuộc về tôi, chúng tôi sẽ sớm kết hôn với nhau trong khoảng thời gian gần nhất”.
Tôi chẳng nhớ rõ mình đã mặc áo khoác và dũng cảm ra ngoài bằng cách nào, chỉ nhớ mở mắt ra đã vội đưa tay bịt mũi vì căn phòng trắng nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Tôi bị tông xe.
Toàn thân đau đớn rã rời, cái bụng xẹp lép như thuở còn đôi mươi. Tôi khóc.
8 giờ tối víu tay mở điện thoại lên, 30 cuộc gọi nhỡ của mẹ cùng 4 tin nhắn của ba và tuyệt nhiên không hề có một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào của chồng.
– Cuối tuần này con gái về quê chơi nhé, mẹ mới mua được mấy con gà hầm bổ dưỡng lắm.
– Em gái con mới được giải nhất môn tiếng anh, con bé nhất quyết đợi chị hai về cùng đi nhận thưởng.
– Chị Hằng con thím tư mới đi Úc về, ba gửi chị mua mấy hộp nhau thai cừu mà con thích nhất đấy!
– Nếu có việc bận, con không cần nghe máy nhưng khi thấy tin nhắn này nhớ trả lời để ba yên tâm.
Tôi òa lên nức nở như một đứa trẻ, òa lên khóc như chưa bao giờ được khóc. Ngày tôi quyết định ly hôn người chồng bội bạc kia, mẹ đón tôi về nhà trong tình yêu thương vô bờ bến. Mái tóc cha đã bạc quá nửa đầu, ông khẽ đưa tay lau những giọt nước lăn dài hiện diện trên khóe mắt: “Tình yêu nào rồi cũng ra đi, anh ta hay bố mẹ đều vậy. Nhưng nếu anh ta bỏ con đi thì bố vẫn ở đấy, mẹ vẫn ở đây. Dù già, dù yếu… đợi con quay về!”.