Xuất thân trong một gia đình nghèo, ba mất sớm, mẹ cứ ốm đau bệnh tật liên miên vì phải làm đủ thứ việc để có tiền trang trải nên ngay từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường tôi đã quyết tâm phải học thật giỏi, sau này kiếm thật nhiều tiền lo cho mẹ và các em cuộc sống sung túc. Suốt quãng thời gian thanh xuân tôi chỉ biết tập trung vào đi học, đi làm, kiếm tiền để đến khi giật mình nhìn lại thì 3 đứa em đứa nào cũng có gia đình, con cái đầy đủ, chỉ riêng mình vẫn lẻ bóng đơn côi.
Được sự động viên của mẹ và các em, tôi gật đầu chấp nhận làm quen một vài đám nhưng cũng chẳng đâu ra đâu vì người có học thức ngang tầm thì đã qua một đời vợ, có con riêng, người trai tân thì nói chuyện non nớt, không ăn ý… Kén chọn mãi tới năm gần bốn chục tuổi tôi cũng nghe theo lời mẹ, kết hôn với một người đàn ông xóm trên hơn mình hai tuổi. Nghe đâu trước đây anh cũng từng có mối tình sâu đậm với người cũ 8 năm trời nhưng bị cô ta phụ bạc nên bất cần đời, ở vậy tới giờ.
Chồng tôi khá tốt. Anh hiền lành, không nhậu nhẹt, thuốc lá… Có lẽ đã từng trải qua đổ vỡ, thấu hiểu được thế nào là đau khổ, mất mát nên anh chiều chuộng và cưng chiều tôi hết mực. Có một người chồng “đội vợ lên đầu” như vật, ắt hẳn ai cũng nghĩ số tôi quá may mắn… nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có giận”. Sự chênh lêch học thức khiến tôi cảm thấy… chán chồng dù anh lúc nào cũng đối xử tốt với mẹ con tôi.
Tôi cảm thấy chán chồng dù anh lúc nào cũng đối xử tốt với mẹ con tôi – Ảnh minh họa
Học xong thạc sĩ, bằng năng lực của mình tôi về quê làm việc vài năm thì được cất nhắc lên chức phó phòng giáo dục. Công việc của tôi tuy không chân lấm tay bùn nhưng rất nhức đầu còn chồng thì ngược lại. Anh làm cơ khí trong một nhà máy bình thường nên chân tay lúc nào cũng đen nhẻm , nói chuyện thật thà, thẳng thắn nhưng hơi… vô duyên. Nhiều khi đi làm về mệt mỏi, muốn có người san sẻ nỗi buồn thì anh lại vô tư kể chuyện ông A nhậu nhẹt ra sao, cái máy cày nhà ông B bị hỏng phải sửa thế nào… Con gái học lớp 4, gặp bài toán khó không biết giải hỏi ba, ba cũng lắc đầu…
Không chỉ thiếu hiểu biết, chồng tôi còn rất hay… khoác lác. Cái máy lạnh mới lắp ai tới chơi anh cũng khoe gần 20 triệu trong khi đó thực chất số tiền tôi và anh bỏ ra mua chỉ nhỉnh hơn 10 triệu một chút. Dịp Tết dương lịch vừa rồi, cậu nhân viên cấp dưới đi công tác mua biếu tôi lọ sữa ong chúa anh cũng khoe với mấy bà hàng xóm: “Của quý người ta biếu vợ tôi, ở Việt Nam không có lọ thứ hai đâu nhé”. Hôm rồi dì Út sang chơi, nhìn thấy lọ thuốc liền thắc mắc: “Đồ cấp dưới biếu chị đây hả? Tiệm thuốc tây nhà bà Hường dưới phố cũng bán mà?” Biết tính anh rể, em vợ chỉ cười trừ. Tôi được dịp ngượng chín mặt, giả lảng sang chuyện khác…
Càng ngày tôi càng thấy hai vợ chồng có quá nhiều khoảng cách. Tôi không mong lấy được ông chồng đẹp trai, tài giỏi như người khác nhưng ít nhất cũng đừng có… hai lúa quá. Làm thế nào để cuộc sống gia đình thực sự hạnh phúc đây? Khi mà tâm hồn của cả hai đã không còn chung nhịp đập?