Vợ chồng tôi cũng như bao cặp tình nhân khác. Yêu nhau, trải qua bao vui buồn, giận hờn, cay đắng… cảm thấy không sống thiếu được nhau mới quyết định lấy nhau. Thời gian đầu anh chăm chút cho tôi từng li từng tí, ai nhìn vào cũng xuýt xoa khen ngợi nhưng chỉ sau khi sinh con trai đầu lòng một năm, những bữa cơm chung cả gia đình cứ thưa dần, thưa dần… Thay vào đó là những cuộc ăn nhậu với đối tác, những lần loạng choạng về nhà giữa đêm nồng nặc mùi rượu và vết son dính trên cổ áo, tôi hiểu anh đã thay đổi, anh không còn là người chồng chỉ biết đến vợ con như lúc trước.
Hơn một tuần vùi mình trong đau khổ, khóc lóc, vật vã… suy đi nghĩ lại thì không thể vì một lý do cỏn con mà làm tan vỡ tổ ấm ấm gia đình đã dày công vun đắp bấy lâu, càng không thể để đứa con trai còn ẵm ngửa trên tay thiếu cha. Thế là tôi quyết tâm vực lại tinh thần, kéo chồng trở về bên mình.
Tôi đã từng rất suy sụp khi chồng ngoại tình – Ảnh minh họa
Sau bao ngày nhẫn nhịn, vờ như không có gì xảy ra… Tôi cũng tìm hiểu và biết được cô gái mới chuyển vào công ty mà chồng đang để ý. Vài lần đầu thấy chồng lén lút nghe điện thoại rồi năm mười phút sau phóng xe ra khỏi nhà, tôi hậm hực lắm. Thế nhưng trước nay các cụ vẫn khuyên “lạt mềm buộc chặt”, thôi thì lùi một bước để tiến hai bước xem sao. Vậy là những lần sau đó, cứ mỗi khi thấy biểu hiện mờ ám của chồng tôi lại phá đám anh bằng cách khi thì xì lốp xe, khi thì giấu bóp tiền, lúc lại giả bộ trúng gió, nhức đầu… Chỉ vài lần như vậy tôi biết họ sẽ giận nhau, cãi nhau rồi tình cảm càng ngày càng xa cách. Thêm vào đó sau mỗi lần “hành hạ” tinh thần anh trong bí mật, tôi lại mỉm cười mua rất nhiều đồ ăn ngon về tẩm bổ, hâm nóng tình cảm vợ chồng. Người ta chẳng nói con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày còn gì.
Buổi sáng hôm sinh nhật chồng, đoán chắc hôm nay anh có hẹn với nhân tình nên tôi vẫn làm ngơ khi chồng mở lời: “Tối anh sẽ về sớm ăn cơm với hai mẹ con”. Đúng như dự đoán, buổi chiều anh điện thoại cho tôi và xin về trễ với lý do “mấy anh em trong công ty rủ đi nhậu”. Nhận được tin nhắn của anh, trái tim tôi như vỡ ra thành trăm mảnh. Tôi từng nhớ đã đọc được ở đâu đó một câu nói, nó thật giống với hoàn cảnh của tôi lúc này. Gạt nước mắt, tôi trả lời tin nhắn: “Chúng mình cũng như bao cặp tình nhân khác. Yêu nhau, trải qua bao vui buồn, giận hờn, cay đắng… cảm thấy không sống thiếu được nhau mới quyết định lấy nhau. Bây giờ nếu đến với nhân tình, anh sẽ được những giây phút thoải mái, chiều chuộng, mới lạ, thoả mãn thân xác… Nếu bên vợ con, anh sẽ được thứ tình cảm ấm áp của gia đình, nương tựa, chia sẻ với nhau lúc khó khăn, hoạn nạn, vui buồn. Có nụ cười, tiếng khóc, tiếng nói bi bô của con thơ, nhìn con lớn từng ngày… Em mong anh suy nghĩ và lựa chọn, trong hai chỉ có thể chọn một, và chỉ được chọn một lần cho đến cuối đời”. Bấm gửi tin nhắn xong, tôi tắt máy, vào phòng ngồi chơi với con.
Chưa đầy 15 phút sau, chồng hớt hơ hớt hải chạy về nhà. Nhìn thấy vợ con, anh lao đến ôm hôn thằng bé rồi quỳ sụp xuống chân, cầu xin tôi tha thứ. Ớt nào mà ớt chẳng cay. Gái nào mà gái chẳng hay gen chồng. Quyết đinh tha thứ cho anh, với tôi có thể nói đó là điều không mấy dễ dàng, thanh thản. Yêu nhau là do duyên số, nhưng giữ được nhau ở lại hay không, nó còn tùy thuộc vào cách hành xử của mỗi người. Tôi không sợ tình yêu tan vỡ, tôi chỉ sợ các con mình phải sống cảnh chia ly.