Mẹ&Con - Vốn không có tình cảm sâu đậm lại thêm bản tính anh nhỏ nhen nên từ lâu tôi đã xem chồng có cũng như không. Giận chồng bỏ về nhà mẹ đẻ Khi vợ chồng cùng nhau “học nói” Trớ trêu em họ chồng lại là chồng cũ

Khi bước vào hôn nhân, tôi vẽ cho mình biết bao màu hồng tươi đẹp. Nào là một mái ấm đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, nào là mỗi buổi tối tựa vào vai chồng ngắm trăng, thủ thỉ to nhỏ và những bữa cơm “chồng chan, vợ húp”… Nhưng tất cả những điều ngọt ngào ấy chỉ là giấc mơ của kẻ viển vông, ảo tưởng.

Ngay từ đầu, cuộc tình và cuộc hôn nhân của chúng tôi đã là một trò đùa do chính cả hai tạo ra. Tôi đến với anh vì cần người lấp đầy khoảng trống sau khi mối tình đầu tan vỡ. Còn anh, đến với tôi vì điều gì… tôi không rõ và cũng không muốn bận tâm.

Chúng tôi như những kẻ bỡn cợt tình cảm của nhau và để cho mọi việc mặc sức trôi đi mà không hề lo lắng đến hậu quả về sau.

Có nên ly dị người chồng quá nhỏ nhen? 4Cũng trong những điều vụn vặt, chồng tôi đã sớm bộc lộ con người ích kỷ của mình

Rồi cũng đến lúc chúng tôi về chung sống một nhà theo cái cách mà người đời vẫn gọi là “ăn cơm trước kẻng”. Ngày kết hôn, nhìn bố mẹ không dám ngẩng mặt tiếp họ hàng mà lòng tôi đau như cắt. Từ khoảnh khắc ấy, tôi nhủ thầm chẳng bao giờ để bố mẹ phải rơi nước mắt vì mình thêm một lần nữa. Suy nghĩ ấy đã tiếp thêm can đảm để tôi cố gắng nuôi dưỡng cuộc hôn nhân của mình hạnh phúc đúng như mong ước của bố mẹ. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như tôi tưởng.

Thời gian đầu, kinh tế vợ chồng khó khăn nên muốn mua sắm cái khăn, cái bát cũng phải tính toán. Cũng trong những điều vụn vặt này, chồng tôi đã sớm bộc lộ con người ích kỷ của mình. Anh tủn mủn từng chút một đến nỗi khiến tôi, một người vốn kỹ tính cũng cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Khi tôi mua một chiếc khăn mới về, anh liền giành lấy nó và trả lại cho tôi cái khăn cũ. Khi đi mua sắm, bao giờ anh cũng tỏ ra khó chịu mỗi lúc tôi chọn đồ cho mình. Anh luôn nói ra, nói vào để tôi vì bực mà không còn ý định mua chúng nữa. Trong khi đó anh lại luôn chọn cho mình những món đồ đắt tiền.

Anh buộc tôi phải ngồi xuống, ghi chép cẩn thận từng đồng một chi tiêu trong ngày. Mỗi lúc thâm hụt, lại đổ lỗi do tôi đã vun vén cho bên ngoại mặc dù tôi đã ra sức thanh minh. Điều đáng nói, tôi mới chính là người phải trả cho mọi khoản chi tiêu trong gia đình. Những chuyện nhỏ nhặt ấy sẽ chẳng là gì nếu xét về giá trị vật chất nhưng nó khiến tôi xem thường chính người chồng của mình. Vốn không có tình cảm sâu đậm lại thêm bản tính anh nhỏ nhen nên từ lâu tôi đã xem chồng có cũng như không.

Thời gian gần đây, anh luôn đi sớm về khuya và bỏ mặc mọi chuyện trong nhà để tôi một mình quán xuyến. Hàng ngày, đi làm về, tôi phải chạy đi đón con, lo cơm nước và dạy con học. Trong khi đó, phần anh, mỗi lúc thiếu tiền lại về nhà, làm cớ thương yêu và quan tâm con. Thấy con hơi sút ký, anh ta đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Vì không thể chịu đựng thêm nữa, tôi lại dúi cho anh ta ít tiền để mong anh sớm ra khỏi nhà và trả lại sự bình yên cho mẹ con tôi.

Cho đến lúc này, tôi nhận thấy mình đã chịu đựng quá đủ và muốn chấm dứt tất cả. Nếu như trước đây, tôi nín nhịn vì sợ con không cha sẽ thiếu thốn tình thương thì giờ đây tôi tin rằng con mình sẽ thật sự bất hạnh nếu phải lớn lên trong một ngôi nhà với người cha như thế. Nhưng vấn đề là chồng tôi không chấp thuận cho tôi được như ý. Giờ đây, tôi không biết cách nào sẽ thuận lợi và tốt nhất cho hai cả hai. Mong bạn đọc chia sẻ giúp tôi!

Ái Liên 

Tags:

Bài viết liên quan