Ai cũng bảo Hoa sướng khi lấy được chồng con nhà giàu có nền nếp. Là người trong cuộc Hoa cũng thấy mình hạnh phúc. Bố mẹ chồng Hoa chỉ có duy nhất một mụn con là Tuấn – chồng cô. Ngày Hoa về làm dâu, cả hai bên đều mừng vui. Cuộc sống ở nhà chồng cũng rất dễ chịu. Thường ngày, hai vợ chồng đi làm, chỉ có mẹ chồng ở nhà cơm nước.
Bố chồng Hoa đã nghỉ hưu, ông thích ở vùng quê yên tĩnh nên nhà có một trang trại ở tỉnh, ông thường ở đó chăm sóc trồng tỉa vườn tược, đôi ba tháng mới về thủ đô một lần. Cứ mỗi lần về ông mang đủ thứ đặc sản và cả nhà lại tổ chức tiệc tùng vui vầy. Mỗi lần bố về, mẹ chồng Hoa vui lắm, bà chăm sóc ông và dặn dò từng tí một cứ như ông còn là một đứa trẻ. Mẹ chồng Hoa là mẫu phụ nữ điển hình chịu thương chịu khó, hết mực chăm lo cho chồng con. Với Hoa, mẹ cũng rất tình cảm. Có lần, mẹ nói: Mẹ có mỗi thằng Tuấn, nên mày là con gái mẹ luôn. Ở bên bà, tình cảm và sự tận tâm của bà cũng khiến Hoa cũng cảm thấy mẹ chồng đối với cô đúng như đối với con gái vậy.
Theo lẽ tự nhiên, Hoa cũng rất yêu thương mẹ chồng. Thỉnh thoảng Tuấn đi công tác, Hoa hay vờ vĩnh tra khảo ghen tuông. Những lúc như thế, mẹ chồng hay hùa vào với Hoa, nói đàn ông nhà này đào hoa lắm, con cứ phải trông cho nó kỹ vào. Khi con đầu của Hoa lên 4 tuổi thì bà ốm liệt giường, lúc này bố chồng Hoa xung phong ở nhà để cùng hai vợ chồng chăm sóc bà. Bà nằm bệnh nửa năm rồi mất. Cả nhà Hoa rất buồn, thiếu vắng bà, không khí gia đình nguội lạnh.
Lúc này, Hoa mang thai nặng nề, ông xã lại cần tiền đầu tư kinh doanh nên bố chồng quyết định bán trang trại và đưa Luyến, cháu họ của mẹ chồng, vẫn giúp việc cho ông ở trang trại lên ở cùng để chăm sóc nhà cửa cơm nước. Luyến hơn Hoa 5 tuổi, hoạt bát và sạch sẽ. Có thêm Luyến nhà cửa cũng đỡ hiu quạnh, lại có người cơm nước, quét dọn, Hoa cũng cảm thấy yên tâm. Bố chồng Hoa thì cũng đỡ buồn, ngoài việc miếng ăn giấc ngủ đúng nề nếp thì ông còn có người trò chuyện.
Ảnh minh họa
Ở gần bố, Hoa mới biết bố chồng Hoa đúng là một người bố, người ông gương mẫu. Ông dậy từ sáng sớm, đi tập thể dục về là ríu rít gọi con cháu và chở cháu đi học, lại nhiệt tình giúp đỡ mọi người khiến hàng xóm láng giềng ai nấy đều nể trọng. Đợt ông hàng xóm mới góa vợ đòi lấy vợ, Hoa cứ cười hoài, nói vui với chồng, ngày xưa mẹ cứ bảo đàn ông nhà này đào hoa, thế mà đàn ông nhà khác vừa mất vợ đã đòi lấy ngay bà khác mà bố có thế đâu. Chồng Hoa chỉ cười “mẹ dọa em để em phải giữ lấy con trai bà đấy”.
Khi Hoa ở cữ đứa thứ 2, sáng ngủ đêm thức, chập chờn, cả nhà cũng vất vả theo. Bé vừa đầy tháng, chồng thì đi công tác, Luyến lại lăn ra ốm. Luyến ở miết trong phòng, cơm nước ông lo còn một mình Hoa tự mình xoay sở với con. Đêm ấy, đánh vật ru bé ngủ xong, Hoa trằn trọc mãi, nghĩ thương Luyến phải vất vả vì mình, cô lò dò đi xuống nhà xem Luyến có đỡ hơn không. Vừa khẽ gọi Luyến vừa mở cửa vào phòng bước vào, Hoa tưởng ngất luôn khi thấy rõ mồn một bố chồng cô cùng với Luyến. Hoa đơ mất một lúc mới ớ một tiếng rồi chạy ra khỏi phòng. Cảm giác hụt hẫng bao trùm, suy nghĩ của cô dành cho bố chồng thay đổi. Cô thấy khinh ghét ông.
Hoa về phòng mình mà lại như nghe thấy tiếng mẹ chồng văng vẳng “đàn ông nhà này…”. Cô muốn nhắn tin gọi điện ngay cho chồng nhưng đang giữa đêm lại thôi. Sáng sớm hôm sau, Luyến cũng khỏe lại, bưng bữa sáng lên tận phòng cho Hoa.
Ngay sau Luyến là đến lượt bố chồng Hoa, ông ngập ngừng rồi xin Hoa tuyệt đối không nói cho Tuấn biết và xin giữ bí mật này cho ông. “Bố ra đi”, Hoa nói đúng một câu, bố chồng lặng lẽ đi ra cửa. Cô không biết phải làm sao.
Cô nghĩ đến mẹ chồng, nghĩ đến lời mẹ nói, có phải mẹ cũng biết nên mẹ nói thế không? Có phải chuyện này đã xảy ra từ lâu rồi, từ hồi bố chồng cô ở trang trại. Và tại sao mẹ chấp nhận? Cứ càng nghĩ đến mẹ, Hoa càng thấy thương, càng cảm thấy không thể chấp nhận nổi chuyện này, nước mắt cô cứ thế trào ra.