Mẹ&Con - Hôm nay là một ngày rất đẹp, nắng vàng ươm nhảy nhót chiếu qua từng khe cửa sổ. Nó cũng giống như trái tim tôi đã hoàn toàn tĩnh lặng sau những tổn thương mà anh mang lại vào buổi chiều mưa hôm ấy… Bác nói cho mà biết, mày không có của hồi môn thì đừng hòng lấy con trai bác! Chồng đòi làm theo… phim cấp 3 Khi vợ chồng là sống vì nghĩa

Ngày tôi còn nhỏ, vì mẹ là giáo viên nên bà luôn dạy tôi phải biết yêu thương, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Sau này lớn lên, đi làm rồi kết hôn tôi mới ngã ngửa: Nhân từ với người khác nghĩa là gì tự mình hại chính mình.

Tôi lập gia đình tới nay là 3 năm. Ông xã trước đây chỉ là một “nhân viên quèn” trong công ty của ba tôi. Nhà anh nghèo lắm, bố mẹ mất sớm để lại anh và cô em gái đang tuổi ăn tuổi lớn nên khi em gái vào đại học, anh cũng quyết tâm lên thành phố lập nghiệp kiếm tiền nuôi em. Ban đầu tôi cũng chẳng để ý đến anh nhưng sau khi biết được hoàn cảnh gia đình, thật sự tôi cũng có đôi chút tò mò xen lẫn thương hại… Dần dà tình thương đơn thuần giữa con người với con người chuyển thành tình yêu lúc nào không hay. Kết hôn với tôi anh từ hai bàn tay trắng trở nên có tất cả, em gái anh cũng được tôi lo lắng, giúp đỡ đến từng chân răng kẽ tóc.

Thế mà, anh đã phản bội tôi. Anh phản bội tôi, là thật chứ không phải chuyện chỉ có trong mơ như mọi người vẫn nghĩ.

Một lần bất tín, vạn lần bất tin 5

Anh đã phản bội tôi – Ảnh minh họa

Hôm đó là một ngày trời mưa rất to, lại là buổi trưa nên mọi người ít ra đường. Ở công ty tôi, mọi người bận tới nỗi ngày thường chẳng có thời gian đi ăn trưa mà toàn gọi cơm về văn phòng. Lão trưởng phòng keo kiệt hôm ấy tự dưng “dở chứng” mời toàn thể chị em trong phòng đi ăn, mọi người nhấm nháy nhau: “Cơ hội trăm năm mới có một lần, trời mưa cũng đi, dụ lão đi nhà hàng sang nhất Sài Gòn cho biết”.

Taxi đưa chúng tôi đến trước cửa một nhà hàng gần như sang trọng nhất thành phố thật. Vừa tự nhủ trong lòng “lần này ông trưởng phòng keo kiệt chắc chết vì xót tiền” thì từ phía xa xăm, tôi thấy chồng và em gái cũng đang chuẩn bị đi tới chiếc taxi đỗ gần đó. Điều kỳ lạ là anh em họ bình thường tuy rất tình cảm nhưng chưa bao giờ tôi thấy có những biểu hiệu quá trớn như ôm eo, vuốt má như hôm nay. Bây giờ là hơn 12 giờ trưa, lẽ ra em gái anh phải ở nhà chuẩn bị cho buổi học chiều vào lúc 1 giờ, anh cũng phải ở lại công ty vì theo lời anh nói: “Công ty anh mới nhận một dự án rất lớn, anh phải ở lại tranh thủ làm ngày làm đêm”. Hiếu kì, tôi nói mấy đồng nghiệp cứ đi ăn trước, mình bị mắc kẹt tranh thủ về nhà “thay băng” rồi một mình ngồi taxi dõi theo chồng và em gái.

Xe đi được khoảng 15 phút thì đỗ phía trước một nhà nghỉ tận bên quận 2 – nơi mà những khu chung cư và đường xá đang được quy hoạch nên trông vắng vẻ không khác gì vùng nông thôn. Anh và cô em gái quý hóa của mình vừa bước xuống taxi vừa hôn nhau cười khúc khích giữa thành thiên bạch nhật. Đến lúc này người tôi bỗng cứng đờ, khóc không thành tiếng. Đợi cho bọn họ đi vào đó một lúc, lúc sau tôi bước vào quầy lễ tân không nói không rằng để trên bàn thằng nhỏ xăm trổ đầy mình xấp polime 500 ngàn mới cứng, nói: “Cho chị biết thông tin và chìa khóa phòng người đàn ông mặc áo xanh dương hồi nãy”. Ban đầu thằng bé còn lưỡng lự nhưng sau khi tôi dọa nếu không nói sẽ lấy lại tiền, nó lắp bắp: “2 người đó là khách quen của nhà em, tuần nào họ cũng đến đây. Đôi khi họ đến vào buổi tối nhưng chỉ thi thoảng thôi chị ạ”.

Một lần bất tín, vạn lần bất tin 6

Thì ra chồng tôi là con người như vậy – Ảnh minh họa

Nghe những câu nói ấy lòng tôi như chết lặng, thế nhưng bản lĩnh của một đứa con gái “ông trùm bất động sản” đã không cho tôi cất tiếng khóc thành lời. Cầm chìa khóa đi lên, vừa tới cửa phòng tôi đã nghe tiếng anh và ả nhân tình đội lốt em gái rên rỉ những lời lẽ dung tục, đầy kích thích. Cô ta nói với chồng: “Đến bao giờ mối quan hệ của chúng mình mới được công khai? Em đã đợi anh 4 năm nay rồi đấy”. Tiếng anh đáp trả: “ Em ráng đợi thêm thời gian nữa, khi nào anh dụ dỗ cô ta chiếm được ngôi nhà và một số cửa hàng thì lúc đó chúng mình công khai cũng chưa muộn baby à”.

Thì ra đây là lý do anh nhất quyết không chịu làm ở công ty bố vợ vì sợ mang tiếng “chó chui gầm chạn” dù ông bà hết lời khuyên bảo. Thì ra đấy chính là lý do đám cưới chúng tôi bên nội chỉ có lác đác dăm ba người đến dự, thì ra đây chính là lý do anh “tập trung” cho tiến độ dự án? Như hiểu ra tất cả, trước khi bước chân ra về tôi đưa tay gõ cửa ba tiếng “Cốc cốc cốc”, bình tĩnh nói: “Anh sẽ không bao giờ đạt được mục đích của mình đâu, chồng ạ. Chúc mừng anh kể từ giây phút này được quay trở về cái máng lợn tồi tàn của mình năm xưa, vĩnh biệt anh!” Nói rồi tôi quay lưng bước đi thẳng và không bao giờ gặp lại người đàn ông đó nữa. Một lần bất tín, vạn sự bất tin.

Tags:

Bài viết liên quan