Ngày xưa khi yêu nhau bố mẹ đã cực kì phản đối chuyện của tôi với Thành, lý do vì anh gia trưởng, hay ghen và nóng tính. Ngày ấy tôi chưa hiểu lẽ đời, nằng nặc sống chết bằng mọi giá phải lấy được anh. Đúng là khi yêu tình yêu nó mù quáng thật, lấy nhau về mới “sáng mắt” ra.
Vì có ác cảm với chuyện ba mẹ vợ ngăn cấm ngày xưa mà giờ anh lấy tôi ra làm công cụ trả thù. Biết tôi là con gái một vậy mà cuối tuần, hay những ngày lễ anh cũng chẳng muốn cho tôi bước chân về nhà. Lấy chồng cách nhà chưa tới 10 km mà tôi như gái làm dâu xứ người, cả năm may ra tạt qua nhà được ngày giỗ ông ngoại và tết dương lịch cuối năm.
Bình thường, anh rất tốt với tôi nhưng hễ thấy có bóng dáng người đàn ông nào “lảng vảng” bên cạnh, không cần biết là ai anh cũng một là xông vào mặt nặng mày nhẹ đấm đá túi bụi, hai là lôi vợ về nhà chửi bới, lăng mạ mãi tới khi tôi tủi thân tủi phận khóc mới thôi. Mẹ tôi là chị cả trong gia đình, cậu Út thua mẹ tôi tới hai chục tuổi lại đi du học từ nhỏ nên thời gian chúng tôi yêu nhau anh không biết đến sự hiện diện của cậu. Đúng ngày giỗ ông ngoại, cậu Út hoàn thành chương trình Thạc Sĩ trở về nước, cậu cháu lâu ngày gặp nhau vừa mừng vừa tủi chưa biết nói gì thì anh chạy xồng xộc từ đâu vào chửi bới: “Giữa thanh thiên bạch nhật mà chúng mày dám công khai ngoại tình thế này à? Lại còn mèo mả gà đồng ngay nhà mẹ đẻ cho an toàn nữa hả?” May cho anh, cậu Út chưa kịp giáng cú đấm thì họ hàng đã nhảy vào can ngăn. Ông ngoại là trưởng họ, đám giỗ mời đông người khiến cảnh tượng vưa rồi xảy ra cả làng ai cũng biết. Dẫu chỉ là hiểu lầm nhưng sau lần đó tôi không còn mặt mũi nào bước về nhà mẹ đẻ nữa.
Quá đáng hơn, còn đặt biệt danh cho tôi là “Con cá vàng”. Người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng chồng thương yêu, cưng chiều vợ nên đặt cho vợ cái biệt danh “Cá vàng” yêu kiều ấy. Chỉ riêng tôi mới hiểu ngụ ý sâu xa ẩn sau cái tên đó là con cá vàng lẳng lơ. Anh coi vợ anh giống như một con vật, lẳng lơ, trăng hoa, không được quyền lên tiếng bất cứ điều gì trong gia đình.
Tôi không được lên tiếng bất cứ điều gì trong gia đình – Ảnh minh họa
Niềm hạnh phúc lớn nhất và duy nhất của tôi từ khi lấy chồng, có lẽ là những tháng ngày được đến công ty làm việc với bạn bè, đồng nghiệp… Giờ giải lao, mấy cô “mái già” và mấy chị “gà mái mơ” trong phòng thỉnh thoảng lại túm tụm một góc kể về “chuyện ấy”. Thấy mọi người ôm mặt rúc rích cười mà tôi chỉ muốn ôm mặt nức nở khóc. Dường như lấy anh, tôi chưa bao giờ có cảm giác được làm người đàn bà thực sự, chưa bao giờ được trải qua những giây phút vợ chồng mơn trớn, thăng hoa. Cái Hạnh – đứa con gái trẻ trung, bạo dạn nhất trong phòng tuy chưa có chồng mà kinh nghiệm còn nhiều hơn cả mấy bà “mái già” và mấy chị “mái mơ”. Nó có thể kể oang oang một tiếng rưỡi nghỉ trưa cho chúng tôi nghe “sáng con mắt” về đàn ông thích được chiều chuộng ra sao? Những tư thế nào khiến vợ chồng dễ lên đỉnh… Thực sự, lấy chồng hơn một năm mà chuyện tình dục chắc tôi chỉ biết qua nó vì trong ý nghĩ của chồng tôi, chỉ có tư thế truyền thống mới được xem là đàng hoàng, tử tế. “Thằng nào để đàn bà nằm trên, thằng đó ngu” – anh tuyên bố.
Lấy anh, tôi chưa bao giờ có cảm giác được làm người đàn bà thực sự – Ảnh minh họa
Yêu nhau 3 năm, trải qua không biết bao nhiêu ngày lễ nhưng chẳng có ngày lễ nào tôi được người yêu – tức chồng hiện tại của mình bây giờ tặng quà. Thuở đó còn bị gia đình ngăn cấm nên tôi chỉ nghĩ đơn giản có thời gian gặp nhau, nắm tay nhau là mừng lắm rồi, cần gì quà cáp? Lấy nhau về mới thấy rõ cái dại của mình. Ngày lễ mọi người ùn ùn kéo nhau đi chơi, mình mình chịu cảnh ngồi nhà cơm nước dài cổ ngóng chồng tủi thân.
Sáng nay 20/10, anh em trong phòng muốn tạo bất ngờ cho chị em nên bí mật đặt mỗi người một bó hồng tặng trước cổng công ty. Xe hỏng, tôi nhờ chồng đưa đi làm. Vừa bước xuống xe thấy mấy cậu bên phòng kinh doanh cầm hoa tặng vợ, anh chẳng nói chẳng rằng túm lấy bó hồng cho xuống chân giẫm nát. Bao nhiêu năm yêu chồng là thế, hy sinh vì chồng là thế mà ngày hôm nay – ngày mà người phụ nữ được cả dải đất hình chữ S tôn vinh, chồng tôi lại đối xử với tôi thua một con người.
Cụ Hồ từng nói đã là con người, sinh ra ai cũng có quyền được bình đẳng, quyền được mưu cầu hạnh phúc … Suy cho cùng tôi cũng là một người phụ nữ, tôi cũng có quyền được yêu thương, quyền được trân trọng cơ mà? Nếu sống với nhau mà làm khổ nhau như vậy, có lẽ nào nên giải thoát để tìm cơ hội sống khác tốt hơn cho đối phương?