1.
Từ ngày dọn đến đây, ngày nào Minh cũng loay hoay phụ tôi dọn dẹp tới khuya. Khi thì đóng lại cái kệ, khi khác lại khoan mấy móc đinh trên tường, rồi còn sắp xếp lại máy móc, chỉnh sửa cái loa bị rè, đó là chưa kể đến khi đang làm nửa chừng lại thiếu cái nọ cái kia, Minh phải hớt hải chạy ra ngoài mua trước khi người ta đóng cửa. Mọi người thì thầm: “Hai đứa đó chắc chắn đã gì gì đó với nhau rồi, thân thiết thế mà, lại quá tự do nữa”.
“Mọi người” ở đây bắt nguồn từ bà cô giữ xe cho chung cư. Bà ta độ khoảng ngoài bốn mươi, đã có gia đình ở tại chung cư này. Cả gia đình tập trung vào mỗi việc giữ xe nên chẳng phải ra ngoài mà bon chen làm gì cho cực. Thành ra rảnh rỗi. Rảnh quá nên quan tâm hơn đến chuyện thiên hạ, nhất là những tin hơi “hot” như: đứa mặc áo hở lưng ấy, làm ở nhà hàng ngoài ngã bảy, nghe đâu là không “sáng sủa” gì cho lắm, hay vợ chồng thằng Quang ở tầng sáu mới choảng nhau một trận kinh hoàng, chén dĩa bay vèo vèo xuống đường, có cái nồi còn máng trên cành cây kia kìa… Những tin giật gân như thế, thành ra dần dần hình thành hội nhiều chuyện ở tại cổng chung cư. Hễ có chuyện gì mới là hôm sau mọi người đã biết.
Vì thế mà cái tin “chắc hai đứa nó gì gì đó với nhau rồi” lan ra nhanh chóng. Có bà còn kéo thêm: “Gớm sinh viên gì mà…”.
Minh bảo: “Kệ họ, em quan tâm làm gì”. Tôi gật đầu. Không quan tâm nữa, nhưng chẳng tránh được cảm giác khó chịu mỗi khi ra lấy xe. Khó khăn lắm mới tìm được chỗ ở ưng ý, lại hợp với túi tiền sinh viên, chẳng lẽ vì chuyện không đáng thế này mà phải dọn đi. Minh đề nghị: “Hay là em rủ Thu đến ở cùng, chật một chút nhưng họ sẽ bớt suy nghĩ này nọ”. Sẵn có tính tiết kiệm, ở như thế lại ra được khoản tiền, vả lại Thu cũng là đứa khá hợp tính, tôi đồng ý ngay.
Hôm sau Thu dọn đến phòng tôi ở. Hai đứa, đương nhiên là chật chội hơn. Nhưng suốt ngày đã ở trường, tối lại đi làm thêm, có khi mấy ngày hai đứa chưa có thời gian nói chuyện với nhau. Cho đến khi cái đĩa nhạc mà Thu rất thích nghe đột nhiên không cánh mà bay, phòng lại chỉ có hai đứa nên chẳng biết đổ thừa cho ai. Trong mắt đã dần hình thành nghi ngờ về nhau. Tình bạn của bao nhiêu năm bị rạn nứt chỉ vì cái dĩa nhạc trị giá vài chục ngàn đồng. Càng nghĩ càng thấy đáng tiếc mà chẳng thể nào giải thích cho rõ ràng về chuyện mất cắp đó được. Mọi cái cần phải có chứng cớ. Mà đào đâu ra cái gọi là “chứng cớ”? Đành thôi.
2.
Như để công bằng nên lần thứ hai bị mất đồ không phải là Thu nữa. Một trăm nghìn của tôi để quên trên tủ, đến khi nhớ ra thì nó đã không còn nằm chỗ cũ nữa. Đấy cũng là lúc mà dường như Thu vừa mới quên đi vụ mất cái dĩa nhạc.
Không có một câu trả lời nào cho hợp lý trong cả hai vụ. Nhưng giá như tôi với Thu gần nhau hơn, để có thể nói với nhau được điều này. Thu ngày càng xa, và có lẽ tôi cũng vậy. Đứa này đi làm về, đứa kia vẫn ra mở cửa nhưng không muốn nhìn nhau.
Đêm. Đợi cho Thu ngủ tôi mới dám nhìn thật kỹ Thu. Nhìn gương mặt mệt mỏi của Thu chìm vào giấc ngủ vẫn không có chút thanh thản. Hai đứa tôi giống nhau ở hoàn cảnh, luôn phải tự bươn chải để học. Nếu làm thành hai cột, một cột là tên của tôi và cột còn lại là tên của Thu, như người ta vẫn làm thế để so sánh sự giống và khác nhau, thì đảm bảo hai đứa tôi giống nhau đến chín mươi phần trăm. Cũng đồng nghĩa với việc hợp nhau đến ngần ấy. Không hợp thì làm gì có chuyện để thức trắng đêm nói như hồi chưa ở chung. Đêm khuya lắm, tôi vẫn ngồi nhìn Thu ngủ, cảm giác yêu thương – giận hờn – tiếc nuối trộn lẫn. Tôi biết rằng, chẳng thể nào ghét bỏ hẳn Thu, tính tôi là vậy. Nhưng làm sao trở lại như ban đầu quả là không đơn giản.
Đêm ấy, tôi mơ thấy mình đi lạc vào con hẻm tối đen, càng đi bức tường thành hai bên đường càng hẹp lại. Đến khi chỉ còn một kẽ nhỏ không đủ để tôi có thể lách qua. Tôi gồng hết sức lên vùng vẫy, gào thét. Tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm trán. Vẫn chưa quên cảm giác cô độc đến lạnh người. Ngoài kia, ánh sáng len qua khe cửa, có vạt nắng vàng nhạt len vào tận chỗ nằm. Thu đã đi từ sớm.
Tối ấy Thu không về. Chỉ để lại tờ giấy nhàu nhĩ có dòng chữ: “Tớ không về, Vân cứ ngủ trước”.
3.
Chúng tôi ngày càng ít gặp nhau. Một buổi tối, Thu để lại cho tôi tờ giấy: “7h tối nay, bọn mình ra công viên chơi nhé!”. Chợt nhớ ra lâu lắm rồi hai đứa không đi đâu chơi chung, cả cái thói quen ngồi công viên mỗi tối cũng bỏ mất. Lời mời của Thu làm tôi phấn chấn hẳn, hơn cả mỗi khi anh hẹn tôi đi chơi.
Tìm một chỗ ngồi thoáng mát, Thu vào đề ngay: “Tớ có thai Vân ạ, gần hai tháng rồi!”. Tôi hơi sững người, nhưng kịp bình tâm để xem Thu nói thật hay đùa. Đến khi nhận ra không có vẻ gì là không thật, chẳng hiểu sao tôi muốn ôm lấy Thu quá! Thu vẫn bé nhỏ và giữ nguyên vẻ trong sáng pha chút trẻ con, mặc dù đã bước sang tuổi 22. Bằng mọi giá, Thu vẫn quyết định giữ đứa bé, ngay cả phòng cho trường hợp tệ nhất; gã kia không chịu nhận con. Khi ấy, mắt Thu rất sáng và ánh nhìn cứng cỏi đến không ngờ.
Chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp. Đồng nghĩa với việc đây là thời gian rất đỗi căng thẳng với Thu. Sáng, Thu tới trường sớm hơn vì không ngủ được. Buổi trưa, tôi xách xe qua ăn cơm cùng với Thu. Đứa trẻ chẳng hiểu lòng mẹ nó nên hành hạ đủ kiểu. Có hôm, Thu nôn ra ngay tại bàn ăn làm chủ quán trừng mắt nhìn hai đứa. Buổi tối, tôi cố gắng về sớm để chuẩn bị cơm tối. Chủ yếu là cho Thu, không nỡ để nó nuốt ngày hai bữa cơm sinh viên ở giảng đường. Tất bật hơn nhưng hai đứa tôi gắn bó hơn. Thỉnh thoảng Thu lại dỗ tôi: “Ráng đi, mai mốt cho con mình nó gọi Vân bằng má nghen?”.
Đúng như hai đứa tôi dự đoán, gã sỡ khanh kia chẳng thiết tha gì đứa trẻ. Nhìn mặt hắn câng câng thế kia thì làm gì có chuyện mong chờ ở cái bào thai đang ngày một cộm lên của Thu.
Tôi với Thu thường xuyên ra công viên hơn. Hai đứa đi bộ vòng quanh khu vực sáng nhất của công viên. Nơi có vô số bông hoa như những mặt trời bé xíu. Tôi thích màu vàng của nó hơn bất cứ hoa nào. Màu vàng nhạt, nhẹ nhàng, mỗi lần nhìn lại cảm thấy dễ chịu. Câu chuyện của hai đứa bao giờ cũng chỉ xoay quanh đề tài về đứa trẻ. Chúng tôi thường gọi nó là “con chúng mình”, khi thì: “Đừng để con chúng mình nghe thấy đôi trai gái kia đang cãi nhau, kẻo mai mốt nó lại chanh chua”, khi khác lại: “Tránh tham gia vào những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi của cái bọn “phổi bò” trong lớp kẻo con mình lớn lên hời hợt”… Cứ thế, chúng tôi nghĩ ra đủ thứ chuyện để lấy làm vui. Từ bao giờ, tôi cũng thực sự yêu thương cái sinh linh nằm gọn gàng trong bụng Thu biết bao. Yêu thật nhiều. Đến độ phải thắc mắc, không biết trước đây không có sinh linh bé bỏng ấy, chúng tôi lấy gì làm vui?
4.
Đến tháng thứ tư thì Thu không còn mặc được những bộ áo quần ngày thường vẫn mặc. Vẫn chưa ai hay biết về chuyện căn phòng tôi có thêm một thành viên đáng yêu. Cả bạn bè trong lớp cũng chưa biết. Thu yêu đứa trẻ, nhưng không tránh được mắc cỡ. Thậm chí nó còn tính đến chuyện chuyển đến một nơi khác sinh sống.
Ngày cuối tuần. Tôi bỏ cả cuộc hẹn với Minh để về sớm làm bữa cơm tươm tất hơn ngày thường cho Thu. Anh giận tôi cũng mặc, không hiểu sao đứa trẻ có sức thu hút tôi đến thế.
5.
Căn phòng nhốn nháo người là người. Linh tính có điều chẳng lành, tôi lao nhanh tới chỗ đám đông đang vây quanh. Thu đang nằm kế đống máu loang ra cả chỗ bàn học trong căn phòng bé tẹo của hai đứa. Mắt nó mở to, ráo hoảnh như đang tìm kiếm một vật gì. Một người hàng xóm bế thốc nó lên sau tiếng gọi “taxi tới rồi”. Mọi người hối hả, nó cũng hối hả mở to mắt. Đến khi nằm gọn trên taxi thì nó lịm hẳn đi, không biết chừng nó muốn nhắm mắt để khỏi phải nói chuyện, khỏi phải trả lời bất cứ gì trong lúc này.
Hội nhiều chuyện có đề tài mới nên nhộn nhịp hẳn. Người ra, kẻ vô đều thì thào với nhau về một chủ đề. Đến tai tôi thì nó ra như thế này: “Ăn vụng không biết chùi mép nên để dính bầu, học hành chưa đến đâu nên phải giải quyết, lại thiếu hiểu biết nên làm liều ở nhà. Chẳng may cái thai lớn quá, ra máu nhiều. Vẫn còn may là chưa nguy hiểm đến tính mạng. Mà loại người như loại ấy, mất hết cả nhân cách, có chết cũng vừa”.
Thu nằm mê man đến hơn mười ngày. Tôi không dám chạm vào ánh mắt ráo hoảnh của nó, không dám nhắc đến đứa trẻ. Sẽ thật đau lòng vì cả tôi và nó chưa từng nghĩ đến việc để mất đứa trẻ, chỉ vì cú trượt chân của Thu.
Dạo ấy, tôi hay ra công viên một mình. Những bông hoa mặt trời vẫn sáng ngần trong đêm tối. Tự dưng tôi muốn rủ Thu ra cùng, chỉ để nhìn những cánh hoa bé xinh ấy. Biết đâu Thu cũng sẽ thanh thản giống như tôi.