Mẹ&Con - Tôi có 'diễm phúc' được làm dâu một gia đình khá giả, nề nếp trong thành phố. Mới làm dâu gần 1 năm nhưng tôi cảm nhận rõ nỗi đắng cay của phận gái quê đi lấy chồng giàu. Bước qua ám ảnh nhà chồng 5 điều nàng dâu tuyệt đối không nên nói với mẹ chồng Lo con bị di truyền gen xấu của nhà chồng

Vợ chồng tôi ở chung cùng với bố mẹ chồng. Đầu tiên là cách mẹ chồng mắng mỏ tôi chuyện không biết nấu ăn, nhất là những món sơn hào hải vị vốn lạ lẫm với gái quê như tôi. Học mãi, làm hỏng vài lần, nấu chẳng ngon rồi tôi cũng làm tàm tạm theo lời mẹ chồng. Bố chồng tôi là người sạch kinh khủng. Một ngày ông lau nhà tới hai lần; đi xe máy về nhà việc đầu tiên là ông cầm giẻ lau và vệ sinh; cây cảnh trong nhà cũng được ông tưới nước, loại cây nào lá to bám bụi ông cũng cầm giẻ lau cây cảnh. Đến ấm chén, ly cốc uống nước cũng được ông cẩn thận úp lồng bàn tránh ruồi, kiến, dán… 

Phải học nhiều, phải thay đổi ở nhà chồng thời gian đầu tôi cũng không quen, cảm thấy bức bối khó chịu vô cùng. Nhưng rồi tôi cũng kịp thích nghi, nghĩ rằng gia đình chồng cẩn thận như vậy cũng có nhiều cái lợi cho tôi học hỏi. Chỉ có điều tôi không thể hòa hợp được với những bữa tiệc rượu, làm cơm thiết đãi anh em họ hàng, bạn bè ở nhà chồng. Hết giờ làm tôi đi về nhà lại phải đi chợ ca hai, về nhà hì hục căm cụi nấu ăn, dọn dẹp. Tuần 2, 3 bữa cơm như vậy, có tuần nhiều hơn, giỗ chạp, ngày kỉ niệm cũng thường xuyên được tổ chức.

noi-tui-ho-cua-phan-gai-que-lay-chong-giau

Một mình tôi ‘bơi” giữa đám thức ăn, cỗ bàn và rồi lại một mình rửa bát, dọn dẹp đến mấy buổi tối hôm sau mới hết, mới sạch theo đúng ý bố mẹ chồng. Giá như tôi không phải nấu ăn, dọn dẹp mà chỉ phải ngồi đợi thức ăn được dọn sẵn, ăn xong ngồi rung đùi uống trà, trò chuyện, xem ti vi…thì tôi cũng thích nhà có tiệc như vậy lắm. Hạnh phúc được ở một ngôi nhà khang trang, bố mẹ có lương hưu, chồng là người gốc Bắc… như ai đó nói sướng như tiên, “chuột sa chĩnh gạo” đâu chẳng thấy, tôi chỉ thấy mình mất tự do, tù túng khi phải ở chung với bố mẹ chồng. 

Bố mẹ ruột của tôi ở quê nay đã già yếu, một thân một mình, không lương hưu, sổ tiết kiệm vì vậy hàng tháng hai chị em tôi có thỏa thuận sẽ mang về biếu bố mẹ một chút tiền đủ để hai ông bà ăn uống, thuốc men. Tôi dùng tiền của tôi biếu bố mẹ ruột, cũng chẳng bao giờ giấu diếm mang hết tiền của nhà chồng mang về cho bố mẹ đẻ… Thế nhưng những gì tôi nghe được từ người quen, hàng xóm thì mẹ chồng tôi rất không vừa ý. 

Chẳng phải thanh minh, giải thích nhiều, tôi cho rằng phận làm con có nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ mình lúc tuổi già là hoàn toàn hợp tình, lợp lý. Tôi không xấu hổ, không việc gì phải giấu diếm. Buồn nhất là những khi nghe thấy mẹ chồng tôi thì thầm, to nhỏ với những người hàng xóm, con cháu trong nhà, rằng tôi là đứa con gái “giỏi lừa tình”, cho con trai bà bị “sập bẫy”…Chuyện chê bai “con dâu nhà quê”, vụng về, hậu đậu thì khỏi phải bàn, đó là chuyện đều đặn như cơm bữa…tôi nghe mãi rồi cũng quen. Tôi sợ hãi nhà chồng lắm …

Tags:

Bài viết liên quan