Tôi tiếc tiền mua xe đẩy nên tôi thường địu con bằng những tấm vải.
Tôi tiếc tiền mua chậu tắm em bé nên tôi tắm cho con trong bồn tắm chung của gia đình.
Tôi tiếc tiền mua máy xay, chai lọ, đồ ủ ấm, phích nước nên tôi nuôi con bẳng sữa của mình. Nó hoàn toàn miễn phí.
Tôi tiếc tiền mua máy vắt sữa và còn tiếc hơn nữa thời gian ngồi vắt sữa nên tôi cho con bú thẳng từ ngực mình theo nhu cầu của nó.
Tôi tiếc thời gian và muốn ngủ thẳng giấc ban đêm chứ không phải liên tục chạy tới giường con và cho nó ăn vì thế nên tôi ngủ chung với con. Nhờ thế, tôi chẳng phải mua giường riêng cho con.
Tôi tiếc tiền, thời gian và sức lực giặt các thứ đồ của trẻ con nên tôi để cho con tôi chạy chân trần trong nhà quanh năm, nhờ đó tôi tiết kiệm được cả tiền thuốc và bác sĩ.
Tôi tiếc tiền mua hàng đống đồ ấm cho con vì thế tôi chỉ mua những thứ cần thiết nhất.
Tôi tiếc tiền mua những thứ đồ ăn chế biến sẵn cho trẻ em nên sau thời gian cho con bú, tôi tập cho con dần dần ăn những món ăn của người lớn (tất nhiên là đúng với khoảng thời gian nó bắt đầu muốn ăn những thứ đó).
Tôi tiếc tiền mua những chiếc khăn yếm nên con tôi không sử dụng chúng mà ăn như mọi người lớn. Sau đó tôi tắm rửa cho con cũng dễ dàng hơn.
Tôi không có tiền mua cũi tập đi, nên suốt thời gian tôi rảnh con tôi được tôi ẵm bồng hoặc tự lực bò một mình trên sàn.
Tôi tiếc tiền đi đến phòng tập thể dục nên tôi tập ở nhà.
Tôi tiếc tiền cho nhà trẻ và vú nuôi vì thế tôi đã ở nhà chăm con. Và tôi định là khi con lớn hơn một chút, tôi sẽ tìm những công việc ở nhà để kiếm thêm thu nhập.
Tôi tiếc thời gian ủi đồ cho con nên tôi mua nhiều quần áo con nít và chẳng bao giờ ủi chúng.
Tôi không có thời gian phục vụ con vì thế tôi để cho nó học cách tự ăn, thay đồ, ngồi bô và lấy đồ ăn từ tủ lạnh ra…
Tôi tiếc thời gian giặt giũ và chỉ dạy con cách ngồi bô vì thế tôi để cho con tự học khi nó đã có nhu cầu cho việc đó. Tôi chỉ cố gắng tạo ra những điều kiện cần thiết để chuyện đó xảy ra nhanh hơn mà thôi.
Tôi không có thời gian thu dọn sắp xếp đồ chơi cho con nên chúng tôi cùng làm việc đó.
Tôi tiếc thời gian cho việc thử nghiệm những phương pháp giáo dục trẻ em đang “hot”, vì thế tôi cho con tôi được hưởng chế độ giáo dục do tôi tự nghĩ ra. Tôi sẽ bắt đầu từ những thử nghiệm với chính mình.
Tôi không cho phép mình suốt ngày quanh quẩn với cái bếp hay cây chổi, cho nên con tôi phải giúp tôi làm việc nhà tùy theo sức của nó.
Để có thể giảm bớt thời gian cho việc chỉ bảo, tôi hành động theo công thức: chỉ dẫn – cùng làm – tự làm. Khi nào thì chuyển sang một giai đoạn mới trong công thức này là việc con tôi tự định ra.
Tôi rất tiếc tiền cho các nhà tư vấn tâm lý trẻ em. Tôi nghĩ con tôi sẽ lớn lên với sự tự tin vào chính mình và tin vào thành công của mình. Vì thế tôi không bao giờ hạn chế những tự do của con.
Tôi tiếc tiền cho những môn học phụ nên con tôi tự tìm và học những gì nó thích thú.
Tôi tiếc thời gian phải nghe những lời khuyên nhủ của các bà mẹ và các cô bạn gái, vì thế tôi chẳng nghe lời họ, tôi hành động theo như trái tim người mẹ của tôi mách bảo.
Tôi không có thời gian giải thích cho chồng biết cách chăm sóc em bé và phải thường xuyên nhắc anh ta con tên gì, nhìn con thấy ra sao. Vì thế tôi giao cho anh ta việc chăm sóc con sau giờ làm.
Và tôi sẵn sàng tiêu tiền và thời gian vào những việc:
Trò chuyện với con.
Dạo chơi ngoài trời với con trong khoảng không gian lý tưởng.
Chơi với con những trò chơi sáng tạo.
Đọc sách cho con nghe.
Kể chuyện cho con về thế giới xung quanh.
Mua máy chụp hình, chụp hình con.
Chăm sóc bản thân.
Giao lưu với mọi người.
Tổ chức những kỳ nghỉ gia đình.