Quen nhau từ một buổi tiệc, cô ấy là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp có rất nhiều người theo đuổi. Còn anh ngay thời điểm đó chỉ là một cậu sinh viên đại học sự nghiệp chưa ổn định. Nhưng khi nhìn thấy cô, con tim anh đã chút loạn nhịp vì trúng tiếng sét ái tình, mặc cho lí trí của anh luôn mách bảo rằng bản thân không xứng với cô. Anh rút hết can đảm của mình tiến lại gần cô và ngỏ ý mời cô đi uống cà phê. Tuy không có ấn tượng nhiều với anh những vì phép lịch sự nên cô cũng chấp nhận lời mời.
Trong buổi hẹn, anh thì có phần nhút nhát cô thì chỉ muốn buổi hẹn nhanh chóng kết thúc. Không khí cả hai mất tự nhiên và rất gượng gạo… Đúng lúc đó thì người phục vụ mang cà phê lên, anh uống cà phê đen còn cô uống nước ép. Đột nhiên anh ấp úng nói với giọng lắp ba lắp bắp với người phục vụ: “Cô… cô… cô có thể cho tôi thêm một chút muối không”.
Cô và phục vụ không khỏi ngạc nhiên, những vị khách từ các bàn còn lại cũng hướng mắt nhìn về phía anh ấy. Trong thoáng chốc mặt anh đỏ bừng lên, dùng giọng ngượng ngùng nói “Tôi xin lỗi, vì tôi có thói quen thêm một ít muối vào cà phê khi uống”
Nghe vậy, nên cô phục vụ mang lên cho anh ta một ít muối. Anh liền thêm muối vào cà phê, khuấy nhẹ và thưởng thức.
Cô tò mò liền hỏi anh: “Tại sao anh lại thích cho muối vào cà phê vậy?”
Anh trầm lặng lặng ít lâu, sau đó mới ấp úng trả lời: “Tại, tại vì lúc nhỏ nhà tôi ở gần biển, mỗi buổi chiều tôi hay cùng mấy đứa bạn vui đùa trên bãi biển rồi ngâm mình dưới biển, để có thể cảm nhận từng con sóng xô vào người, lúc ấy nước biển tràn cả vào miệng, vị mặn chát… nhưng đã lâu rồi tôi không có cơ hội về thăm quê, nên những ký ức đẹp về nó cứ xuất hiện trong suy nghĩ của tôi, đặc biệt là vị mặn đắng của nước biển ấy. Cho nên, thêm muối vào cà phê sẽ giúp tôi cảm nhận được hương vị quê hương”.
Câu chuyện anh chia sẻ đã chạm đến trái tim của cô. Bởi lẽ đây là lần đầu cô được nghe câu chuyện về quê hương từ một người con trai thay vì cứ khoe thành tích, nhà giàu xe xịn… như những chàng trai đã từng theo đuổi trước. Cô nghĩ rằng, một người con trai luôn nhớ về quê hương thì hẳn là một người đàn ông luôn gia đình và có trách nhiệm.
Nhờ vậy mà khoảng cách của hai người xích lại gần nhau hơn, thế là họ cùng nhau nói chuyện về quê nhà ở phương xa… Bắt đầu từ đó, hai người gặp mặt nhau nhiều hơn. Cô dần phát hiện ra anh thực sự là một người con trai tốt, yêu quý gia đình, ân cần chu đáo mọi thứ… Cô chợt thầm nghĩ trong lòng: “Cũng may là lúc ở buổi tiệc vì phép lịch sự nên mới không bỏ lỡ anh ta”.
Càng nhiều buổi hẹn hò, càng nhiều lần uống cà phê chung. Bất chợt cô lại trở thành người gọi thêm muối vào cà phê cho anh. Sau đó không lâu, chuyện đời thật đã có cái đẹp như cổ tích “Hoàng tử tốt bụng dũng cảm cưới công chúa xinh đẹp, từ đó họ xây dựng một cuộc sống hạnh phúc bên nhau”.
Mặc dù trong cuộc sống có nhiều biến hóa, có đôi lần cãi vã nhưng sau khi giải hòa bằng tách cà phê muối cô pha cho anh ấy thì tình cảm của cả hai càng thêm đậm sâu… đến khi anh bệnh nặng qua đời.
Trước khi mất, anh có nhờ một người bạn gửi bức thư cho cô, đây chính là lúc cô phát hiện lời nói dối ngọt ngào suốt 40 qua.
“Em thân yêu, xin em hãy tha thứ cho anh vì anh đã lừa dối em suốt 40 năm qua. Đó là lời nói dối duy nhất về tách cà phê muối. Em còn nhớ ngày hẹn đầu tiên của mình không? Lúc đó, do quá lo lắng nên anh đã nói nhầm muối thay vì xin thêm đường vào tách cà phê vì anh thích uống ngọt. Nhưng anh muốn buổi gặp mặt đầu tiên của chúng mình thật hoàn hảo… nên anh đã không thay đổi, đành phải bịa ra câu chuyện về hoài niệm quê nhà để mong em thông cảm. Anh đã nhiều lần muốn nói thật với em nhưng anh sợ rằng em sẽ không tha thứ cho anh, nên anh đó dùng cách khác để bù đắp. Chính là hơn 40 năm qua anh không bao giờ nói dối với em lần nào nữa. Và anh phải dùng cả cuộc đời của mình để thực hiện lời nói dối ngọt ngào đó…
…nhưng bây giờ anh đã không còn trên đời, nên không còn phải sợ gì nữa, bởi vì anh đi rồi. Anh tin rằng, cô vợ xinh đẹp của anh sẽ bỏ qua cho anh lần này, đúng không em?
Anh có lẽ là chàng trai hạnh phúc lớn nhất trên đời vì có được em, nếu có kiếp sau… kiếp sau nữa anh vẫn muốn cưới em làm vợ, vẫn muốn uống thêm mấy mươi năm cà phê muối nữa. Chẳng qua anh muốn nói thật là, cà phê muối có vị rất khó uống, đắng lại pha thêm vị mặn. Nhưng anh không hiểu vì sao được uống những tách cà phê muối của em pha anh thấy vị rất ngon, phải chăng em có một công thức bí mật nào chăng?”
Nội dung của bức thư khiến cô vô cùng kinh ngạc, cô chợt nghĩ đến lời nói dối ngọt ngào năm nào. Bất chợt cô khóc thành tiếng và nói trước di ảnh của anh: “Em mới là người hạnh phúc nhất trên đời này, bởi đã có người vì em mà dùng cả đời để thực hiện một lời nói dối ngọt ngào đến vậy!”
Người ta thường đánh rơi hạnh phúc hôn nhân giữa đường bởi quên mất sợi dây liên kết giữa hai người. Quên mất nuôi dưỡng nó thay vì chỉ so sánh và đánh giá những thay đổi trước và sau khi cưới. Nếu bạn đang chán nản nhau hãy lấy câu chuyện tách cà phê muối ra đọc và ngẫm lại hôn nhân của mình. Có phải chăng bạn và anh ấy cũng giống như hai vợ chồng trong câu chuyện “Tách cà phê muối”, cùng bắt đầu bằng những buổi hẹn hò ngượng ngùng, cũng có những lần cãi vã… nhưng hơn cả là những sợi dây vô hình gắn kết bạn và người ấy.
Có thể sợi dây đó không phải là tách cà phê muối, nhưng có thể là món ăn quá mặn khi cô ấy lần đầu nấu cho bạn, có thể là giọng hát không được hay nhưng anh ấy vẫn cố gắng hát mỗi khi bạn yêu cầu…
Cà phê muối bắt đầu bằng lời nói dối ngọt ngào, kết thúc bằng những lời nói thật lòng từ chính con tim tràn đầy sự yêu thương. Và tình yêu thương này không xuất hiện bởi những thứ mật ngọt nhất, chúng chỉ xuất hiện từ những thứ đơn sơ, bình dị như vị đắng và mặn của tách cà phê.