Đi công tác ngay tại thành phố mình đang ở là chiêu khá sáng tạo. Một ngày, chồng về nhà, tỏ vẻ ngán ngẩm: “Ngày mai lại phải đi công tác ở tỉnh X., em thu xếp đồ cho anh, đừng mang nhiều, gọn nhẹ thôi. Anh đi hai ngày một đêm đó nha”. Vợ lúc cúc chuẩn bị cho chồng đi công tác, đâu ngờ chồng chỉ đi từ… quận này qua quận khác. Ở đó có sẵn cô “mèo khờ” nằm chờ. Họ thoải mái hú hí, ăn uống và quan trọng là có trọn một buổi tối để đi chơi với nhau. Nếu thường ngày hai người không dám vào quán bar giờ khuya, thì “đi công tác” kiểu này là điều kiện lý tưởng. Tất nhiên, họ sẽ chọn một quận có ít người quen lui tới để giảm thiểu khả năng bị phát hiện.
Trong các “thể loại” bồ, cô nào cũng muốn được ở với chàng qua đêm, chứ thậm thụt vào ban ngày mãi cũng tẻ. Có bà vợ tỏ ra ghê gớm, chồng báo “anh đi công tác tỉnh Y.”. Chờ đến lúc chồng bảo “đã đến nơi”, liền bắt chồng bật điện thoại thông minh lên, gửi qua cho vợ một tấm hình để chứng tỏ chồng đang ở đó. Hai phút sau, chồng gửi ngay tấm hình về tỉnh Y., dù anh ấy đang vi vu với cô bồ ở tỉnh Z. mới ghê. Vậy, đâu ra tấm hình đó? Một cao thủ trăng hoa thường đi đâu cũng chụp hình phong cảnh, “nhét” kín trong điện thoại. Khi cần là lôi hình ra gửi ngay.
“Gọi điện thoại là biết ổng có ở trong khách sạn không” – có bà vợ tuyên bố như vậy. Đó là cách tư duy giản đơn. Nếu qua điện thoại, chồng nói chuyện trong yên ắng, đích thị là đang trong khách sạn chứ ở đâu nữa. Xưa rồi Diễm! Các mệnh phụ phu nhân đâu biết, mấy năm nay, nhà cung cấp viễn thông đã nghĩ ra nhiều dịch vụ nhỏ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. “Nói nhỏ” cho chị em biết rằng, hiện đang có dịch vụ “Funtalk”. Khi bỏ chút tiền, chủ thuê bao có thể cài thêm “âm thanh nền” cho từng cuộc gọi nếu cần như tiếng còi xe, tiếng hội họp, tiếng em bé khóc… Ví dụ, chàng đang trong khách sạn mà bị vợ gọi đến, liền chọn tiếng ồn xe cộ làm “âm thanh nền” và nói như hết hơi: “Trời ơi, kẹt xe cứng ngắc, mệt quá, vậy nha”.
Còn những ông chồng lấy cớ đi chơi tennis, câu cá thì sao? Việc cắt lưới vợt tennis hay cắt lưỡi câu để kiểm tra, chỉ là chuyện tiếu lâm. Nếu bà vợ thích chơi trò cắt, ông chồng chỉ cần mỗi lần đi là mỗi lần kiểm tra, phát hiện thì hô hoán ngay, không chừng bà vợ còn bị ăn mắng. Thế thì đi câu cả ngày, xin hỏi cá đâu? Dễ ợt, một người đàn ông không bao giờ ngớ ngẩn đến mức mua cá biển về để vợ phát hiện. Họ sẽ chọn mua cá chép, cá trê, cá tra, tùy hôm mà đổi loại cá cho nó “tự nhiên”. Về nhà, ông chồng hiên ngang vứt oạch con cá to lên bàn, ra chiều than thở: “Câu cả ngày được mỗi con này là coi được, mấy con nhỏ nhỏ, tanh lắm, không ăn được, anh thả lại xuống ao rồi”.
Cũng có bà vợ đo công – tơ – mét xe của chồng, sau đó hoạnh họe kiểu “từ nhà đến cơ quan rồi về lại nhà, sao đồng hồ báo nhiều cây số thế?”. Ông chồng chỉ cần liếc qua là biết vợ đang thậm thụt xem công-tơ-mét, ông âm thầm, thích đo thì cứ để đo cho sướng. Ông chạy đến cơ quan, vứt xe ở đó, đi taxi hoặc nhảy lên xe của bồ mà đi chơi. Chuyện quá đơn giản!
Thời nay, vẫn không ít bà tự tin tuyên bố “ông nào mà rơi vào tay bà, bà quản cho khỏi nhúc nhích”. Nhưng “chị nhà” đâu biết, ông chồng giả vờ ngơ ngác thế thôi, chứ ông ấy thiếu gì chiêu để qua mặt. Tỏ ra đã bị vợ khuất phục là cách mà những người đàn ông hay chọn, để vợ mình chủ quan, từ đó họ dễ “bày trò”.
Ai đó đã nói, muốn quản chồng, chỉ có (và chỉ cần) quản trái tim là đủ. Một khi chồng cảm thấy yêu thương, nể trọng vợ, sẽ tự động tìm đường về nhà mỗi ngày. Còn, nếu các bà đưa ra hết quy định này đến chế tài kia để quản, xin thưa rằng chẳng ăn thua. Đơn giản, các chị em thử nhìn lại một cách khách quan xem, chồng mình có thực sự khờ không? Chắc là không. Người chồng ấy ra xã hội, tháo vát, giỏi giang để nuôi sống cả gia đình, sá gì chuyện “xỏ mũi” vợ, nếu ông ấy muốn!