Mẹ&Con - Gần mười năm sau ngày ly hôn, chị vẫn đi về một mình. Mọi thứ vẫn y như cái ngày chị xách vali bước ra khỏi căn nhà mà chị cứ nghĩ mình sẽ gắn bó hết cả cuộc đời. Phụ nữ ngoại tình bao giờ cũng khổ Phụ nữ muốn sống cho mình không dễ Phụ nữ cứ để mình lệ thuộc tư tưởng đến bao giờ?

Bao nhiêu năm chị vẫn ở căn nhà trọ vỏn vẹn mấy mét vuông, vẫn là cô nhân viên quèn với đồng lương khiêm tốn. Bởi vậy chị rất sợ về quê, sợ đối diện với ba mẹ và sợ nhất là câu hỏi quen thuộc của mẹ “con tìm được người nào chưa? Đàn bà phải tìm cho mình nơi nương tựa đừng kén chọn”. Chị cũng muốn lắm chứ nhưng khổ nỗi tìm mãi mà chẳng ra, muốn vui trong chốc lát thì không thiếu nhưng tìm người đàng hoàng nương tựa thì nằm mơ cũng không thấy.

Hơn ai hết chị hiểu rõ những ấm ức bất lợi của một người phụ nữ mang án ly hôn. Bao nhiêu lần chị được đề bạt xét thăng chức nhưng đều bị gạt khỏi danh sách dù năng lực chị có thừa, chị xót xa khi biết người ta ngần ngại cất nhấc chị vì gia đình không hoàn chỉnh.

Ngày cầm quyết định ly hôn của toà án chị biết mình rất khó bắt đầu làm lại cuộc đời. Một lần dang dở đã cho chị thấy rõ bộ mặt thật của đàn ông. Chồng chị – người đàn ông một thời chị yêu quý đã trở nên tráo trở, đểu giả khi chị quyết định chia tay.

Quen nhau mấy năm mới cưới, ngần ấy thời gian tưởng chừng đã hiểu hết đối phương nhưng chị vẫn lầm. Sau đám cưới một thời gian ngắn chị đã thất vọng não nề, những thói hư tật xấu của anh lần lượt phơi bày: gia trưởng, trăng hoa, bủn xỉn … chị cắn răng nín nhịn hy vọng sẽ từ từ cảm hóa được anh.

sau-mot-lan-ly-hon

Chị vẫn nhớ như in số tiền lớn bị anh lừa ngoạn mục, tiền mừng cưới, của hồi môn ba mẹ và anh chị tặng, anh to nhỏ với chị lấy hết khoản đó gộm với tiền của anh mua căn nhà nho nhỏ làm tổ ấm riêng khỏi chung đụng bên chồng. Lý do quá hợp lý nên chị tán thành không chút nghi ngờ, chủ quyền căn nhà mới chỉ có mình anh đứng tên, chị thấy ngờ ngợ nhưng không dám hỏi vì sợ anh nghĩ chị tính toán.

Tiền lương của anh chị không hề thấy, không hề biết anh bảo tiền anh lo chuyện đại sự, tiền của chị để chi tiêu trong nhà vậy là hàng tháng tiền điện nước, chợ búa đã ngốn gần hết lương chị, chỉ còn một ít chị xài cá nhân. Lấy nhau chưa bao lâu nhưng số lần anh không về nhà cứ tăng dần. Lúc thì anh bảo công tác đột xuất khi thì tiếp khách xỉn quá nên đành ngủ lại khách sạn, người ta đồn đại anh có bồ nhí, chị bán tin bán nghi nhưng lờ đi vì nghĩ đàn ông qua đường.

Cho đến một ngày chị về nhà giữa trưa do quên sấp hồ sơ, chị như hóa đá khi tận mắt chứng kiến anh ôm ấp người phụ nữ khác ngay chính chiếc giường của hai vợ chồng.Như giọt nước đã tràn ly, chị nhất quyết ly hôn, anh van xin khóc lóc hứa hẹn đủ điều nhưng chẳng thể lay chuyển được chị. Biết không thể thay đổi, anh lật bài ngửa, nếu cô ly dị với tôi khi ra đi với hai bàn tay trắng.

Cù cưa mãi nhưng chị yếu thế hơn vì chủ quyền nhà anh đứng tên, anh còn trưng ra một đống giấy tờ tiền vay mượn bạn bè. Chị biết nếu kéo dài mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề nên đã đồng ý ly hôn. Bao nhiêu năm trôi qua, chị cũng cố tìm cho mình một bờ vai nhưng càng tìm chị càng nản. Chị cay đắng khi không ít lần gặp phải những gã đàn ông đề huề vợ con nhưng vẫn muốn tán tỉnh chị để lập phòng nhì, nhiều ông thì vồ vập giống như chị đang thèm khát chuyện gối chăn. Có người còn thẳng thừng đặt điều kiện với chị, cưới nhưng chị không được sinh con bởi vì anh ta đã có đủ trai gái với người vợ trước, có nghĩa là chị chẳng khác gì osin không công. 

Đàn bà qua một lần đò tìm kiếm hạnh phúc khó như hái sao trên trời, thôi thì số phận cũng đành cam chịu nhưng chị nghĩ thương ba mẹ tuổi già vẫn canh cánh bên lòng nỗi lo cho chị “bao giờ tìm được bến đậu?”.

Tags:

Bài viết liên quan