Chúng tôi quen nhau qua tiệc sinh nhật của một người bạn. Anh khá đẹp trai, cao to và vui tính còn tôi thì được nhiều người nhận xét “gái một con trông mòn con mắt”. Giữa lúc tôi đang buồn rầu vì mới ly hôn với chồng cũ, anh đến như một làn gió thổi bay đi những khó khăn, áp lực. Anh 32 tuổi, trai tân còn tôi 31 tuổi, đã qua một lần đò và có một cậu con trai riêng. Anh thú nhận trước đây từng là một con nghiện ma túy có tiếng nhưng từ khi gặp tôi, yêu tôi anh tự hứa với lòng mình nhất quyết cai nghiện để mang lại cho tôi cuộc sống hạnh phúc, bù đắp những đau thương mà tôi đã phải chịu đựng khi ở bên chồng cũ. Cả hai chúng tôi chính thức dọn về sống chung một nhà sau 3 tháng tìm hiểu, mặc dù phía bên gia đình tôi phản đối gay gắt. Và đây cũng chính là bước ngoặt lớn nhất trong đời, khiến cuộc sống của tôi đi vào ngõ cụt…
Bố mẹ anh có một ngôi nhà to ở giữa trung tâm thành phố, ông bà có 7 người con nhưng ai cũng thành đạt chỉ trừ cậu con trai út – là chồng tôi. Chúng tôi không tổ chức đám cưới mà chỉ dọn về sống với nhau nên không dành được mấy thiện cảm từ hàng xóm láng giềng. Vay mượn bố mẹ chồng và anh chị em bên chồng được số tiền kha khá, chúng tôi quyết định mua lại chiếc xe 4 chỗ của bác Tư họ hàng xa cho anh chạy xe chở khách từ quê lên thành phố. Tôi tuy không có bằng cấp nhưng được cái rất khéo tay. Tiệm cắt tóc, gội đầu chỉ mới khai trương nhưng khách khứa vô cùng tấp nập.
Tôi yêu anh bất chấp tất cả – Ảnh minh họa
Từ hai bàn tay trắng, chưa đầy một năm sau vợ chồng tôi đã có thể trả hết số nợ và dành dụm một khoản nho nhỏ cho tương lai. Anh sợ điều tiếng, không đi trại cai nghiện mà trực tiếp cai nghiện ở nhà. Mỗi lần anh lên cơn, tôi buộc phải xích tay chân chồng vào tường. Nhìn anh gào thét, la hét mà lòng tôi xót xa vô cùng. Cứ kiên trì như vậy trong một thời gian dài, tới khi anh cai nghiên thành công thì chúng tôi bắt đầu tính đến chuyện sinh con. Ngày tôi mang bầu, đi siêu âm bác sĩ nói đó là con trai, chồng tôi mừng lắm. Chồng bắt tôi nghỉ hẳn công việc ở tiệm làm tóc để dưỡng thai, ngoài giờ đi làm cứ hễ rảnh rỗi lúc nào anh lại chăm sóc, lo lắng cho tôi từng chút khiến bạn bè ai cũng khen tôi sướng như bà hoàng.
Thời gian mang thai vì tôi bị ốm nghén, khá mệt mỏi nên chuyện vợ chồng hầu như dừng lại hẳn. Cũng chính trong khoảng thời gian này, anh quen được một cô gái làng chơi và theo như lời anh kể thì “cô ta nói như rót mật vào tai anh, khiến thằng đàn ông trong anh không tài nào kiềm chế được”. Người chồng tôi hết mực tin tưởng đã ăn nằm với ả đàn bà khác, trong khi tôi đang mang thai đứa con của anh ta. Tiền chồng đưa về nhà cứ thưa dần, thưa dần rồi mất hút. Bầu 7, 8 tháng mà tôi vẫn phải cố gắng lết xác đi làm. Chiếc xe ô tô vừa mới trả hết nợ anh cũng đem cầm cố, lấy tiền bao tình nhân tiêu xài. Ngày anh bị tại nạn trên đường đi Phan Thiết với cô ta, tôi quỳ sụp chân trước phòng cấp cứu khi nghe vị bác sĩ lớn tuổi nói: “Chồng cô dương tính với HIV”
Cú va đập mạnh khiến tôi bị động thai, may mắn là con trai tuy sinh non nhưng cháu khá khỏe mạnh, bụ bẫm. Niềm hy vọng duy nhất của tôi là sinh linh bé nhỏ này không vướng phải căn bệnh quái ác từ chính cha đẻ mình. Lúc cô y tá thông báo kết quả cháu âm tính với HIV, nước mắt tôi trào 2 hàng dài vì sung sướng. Hai mẹ con tôi đã thoát khỏi lưới hái tử thần.
Chúng tôi sống chung dưới một mái nhà mà đồng sàng dị mộng, không ai còn cảm giác yêu thương ai như lúc xưa – Ảnh minh họa
Cuộc sống sau này của tôi chẳng khác gì địa ngục khi chồng ngày càng công khai cặp bồ hết cô này tới cô khác. Không những “bao” bồ nhí, anh còn về nhà vơ vét tiền mua bỉm sữa cho con đi ăn chơi, tiêu xài xả láng… Những lần chìm đắm trong men say, anh vừa dùng chày đánh tôi vừa chửi: “Tao đi cặp với gái còn trinh cho mày biết, mày tủi nhục. Tao đẹp trai thế này mà phải đi “ăn lại” của thằng khác sao?” Sống với chồng cũ 12 năm nhưng tôi cũng chưa một lần được khoác lên mình bộ áo cưới chỉ vì “Anh đã trải qua hai đời vợ, giờ có tuổi rồi nên không muốn tổ chức rình rang”. Những tưởng cuộc nhân mới vượt qua bao sóng gió sẽ hạnh phúc bên nhau, người chồng mới sẽ bù đắp cho tôi những thiệt thòi mất mát trước đây như lời anh hứa, nào ngờ…?
Ba năm trước cùng chồng cũ ra tòa, đứa con trai lớn nhất định đòi ở với bố vì “ Bố mua nhiều đồ chơi cho con, bố không quát mắng con khi con chơi game nhiều”. Ngày hôm nay vừa đặt tờ đơn li dị xuống bàn, chồng mới nhìn tôi: “Cô muốn đi đâu thì đi nhưng phải để thằng cu Ốc lại đây, tôi mà phát hiện cô ẵm con tôi đi là tôi cầm dao giết chết”. 15 năm trải qua hai đời chồng mà chưa một lần được mặc áo cưới, cái cuối cùng tôi nhận được rút cuộc cũng chỉ là nhục nhã, đắng cay. Con trai tôi mới chỉ 5 tháng tuổi thôi, cháu còn nhỏ bẻ vô cùng. Bây giờ tôi phải ngậm đắng nuốt cay chung sống với người chồng nghiện ngập, trăng hoa vì con hay bỏ hết tất cả làm lại từ đầu? Lúc này tôi hoang mang lắm, kính xin quý độc giả hãy cho một lời khuyên!