Mẹ&Con thân mến!
Bé trai nhà tôi đang học lớp 1, dù là anh hai trong nhà nhưng bé rất nhút nhát (thua hẳn đứa em gái mới 4 tuổi). Điều đáng lo ngại là bé có những sở thích trái ngược với những bé trai khác như từ nhỏ đã thích chụp hình ở vườn hoa, không chơi những trò chơi như bắn súng, đánh kiếm mà chỉ thích nhẹ nhàng, thậm chí lên 5 tuổi mà bé vẫn chưa dám chơi trò cầu tuột như những bé khác. Hiện giờ dù đã đi học lớp Một, tiếp xúc với nhiều bạn bè nhưng vẫn không hết nhút nhát. Cháu không dám đi ra sau nhà một mình, khi đi tắm hay đi tiêu, tiểu đều phải có người đứng ngoài canh chừng. Gần đây cháu còn hay giận dỗi (có ngày giận đến mấy lần, thường là ngồi vào một góc nhà không nói chuyện với ai). Tôi lo ngại cháu có biểu hiện lệch lạc giới tính nên nhờ Mẹ&Con tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn!
Thảo Quyên (Q. Bình Chánh)
Chị Thảo Quyên thân mến!
Chào chị, những lo lắng của chị như đã chia sẻ trong thư đã thể hiện rất rõ “nỗi sợ” mà nhiều cha mẹ trẻ ngày nay đang “gánh chịu” trong một xã hội nhiều thay đổi có tính chất khác thường một cách công khai. Dù những ưu tư của chị về đứa con trai của mình nghe khá hợp lý với những diễn giải thông thường trong cuộc sống, tuy nhiên ở đây có mấy vấn đề mà tôi mong được gợi ý với chị với tư cách là một người làm việc trong ngành tâm lý học.
Thông thường, chúng ta tự quy định rằng con trai phải chơi kiếm, bắn súng… còn con gái thì chơi búp bê, yêu hoa… nhưng những điều này hoàn toàn không có cơ sở khoa học và thậm chí là càng không nên giữ quan điểm như vậy. Vì điều này vô tình có thể tạo ra một sự “kỳ thị” sau này về hình ảnh và vai trò của một người đàn ông hay một người phụ nữ trong xã hội.
Sự nhút nhát của cậu con trai có thể có nhiều nguyên do và có thể khắc phục. Tôi không thể nói cụ thể được những nguyên do khi chỉ có vài thông tin qua thư, tuy nhiên rất có thể liên quan đến việc con trai chị đang “cần sự quan tâm nhiều hơn” khi mà sự quan tâm của gia đình đã “dồn” sang đứa em gái (một cách tự nhiên khi có em và cảm giác bị “ra rìa”), hoặc cũng có thể là một lý do nào đó khác liên quan đến đặc điểm tâm-thần kinh tự nhiên của một cá nhân. Chị có thể giúp con mình vượt qua điều này dần dần bằng cách thể hiện sự quan tâm nhiều hơn với con trai, tập cho cháu cùng với ba mẹ thể hiện vai trò là “anh hai” để chăm sóc cho em gái, giải thích và khích lệ con trai là ở nhà không có gì nguy hiểm cả, và ba mẹ luôn có ở bên cạnh con từ đó giúp con trai chị tin tưởng hơn vào sự an toàn.
Quan niệm về giới tính và những hành vi giới đã có những thay đổi đáng kể từ những khám phá mới của khoa học, và khoảng cách khác biệt nam – nữ không còn tách biệt một cách quá mức như trước đây. Nên cho đến lúc này chưa có dấu hiệu nào có thể khẳng định được con trai chị có khuynh hướng “lệch lạc giới tính”. Tôi khuyên chị nên kiên trì và bình tĩnh để giúp con có những phát triển khỏe mạnh và tự nhiên. Chúc chị đạt kết quả tốt.
Theo sự tư vấn của chuyên viên tư vấn tâm lý Ngô Minh Uy
Hội khoa học Tâm lý – Giáo dục TP.HCM