Một buổi tối, khi người mẹ trẻ đang lúi húi trong bếp, mệt nhoài sau một ngày công việc chưa đâu vào đâu, bức bối vì đã trễ trầy trễ trật vẫn chưa kịp nấu xong thức ăn thì một cậu bé 5 tuổi, nhỏ xíu chạy ùa vào đứng bên cạnh.
“Mẹ!”, bé gọi rối rít. “Con muốn hỏi mẹ một câu!”.
“Ừ”, người mẹ ậm ừ theo thói quen.
“Mẹ”, bé giật giật vạt áo. “Mẹ…! Con nói là con muốn hỏi mẹ một câu!”.
“Rồi rồi…”, người mẹ ngừng tay và quay qua nhìn đôi mắt rực sáng đang chằm chặp nhìn mình, cảm thấy có cái gì đó không ổn.
Bé chớp chớp, cố kìm không cho nước mắt trào ra, nhưng vô ích. Người mẹ lập tức cúi xuống, quên khuấy món ăn trên bếp và ngày làm việc tồi tệ. Chị nâng cằm bé lên, dịu dàng hỏi: “Chuyện gì vậy con? Có điều gì quan trọng đến nỗi con khóc vậy?”.
Nhưng ngay khi vừa dứt lời, chưa cần câu trả lời của con, người mẹ trẻ đã hiểu ngay mọi chuyện.
“Mẹ, bạn Mickey bảo mẹ không phải là mẹ thật của con. Con bảo nó sai rồi mà nó cứ nhất quyết cãi lại con. Mickey sai rồi, phải không mẹ?”.
Người phụ nữ câm nín. Ngay từ 5 năm trước, chị đã biết thế nào rồi cũng đến lúc câu hỏi này xuất hiện. Chị đưa tay kéo bé sát vào lòng, ôm chặt lấy. Chùi đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã xuống má bé, rồi bằng một vẻ điềm tĩnh mà chị không bao giờ ngờ mình có được, chị chìa bàn tay ra.
“Bé yêu, con có thấy bàn tay mẹ không?”.
“Dạ thấy”, bé đáp, gật đầu lia lịa.
“Ừm”, chị thủng thỉnh. “Con sờ vào tay mẹ coi”.
Những ngón tay xíu xiu của bé vạch vạch vào lòng bàn tay chị.
“Con có cảm thấy mẹ là thật đối với con không?”, chị hỏi.
“Có ạ!”, bé đáp cùng nụ cười bừng nở trên gương mặt. Bé di di ngón tay dọc lên cánh tay, lên mặt rồi lùa vào tóc mẹ.
“Thế thì mẹ là mẹ thật của con, và tình yêu của mẹ là thật. Nhưng còn có một phụ nữ khác cũng rất thật. Bà ấy yêu con lắm, yêu đến nỗi bà cho con cuộc sống, để con lớn lên trong bụng bà cho đến khi con sinh ra và nhập vào gia đình Ba và Mẹ đây. Bà ấy được gọi là mẹ đẻ của con. Rồi một ngày nào đó con sẽ gặp bà”.
“Con thấy điều ấy thế nào?”, chị ngừng một lúc rồi hỏi khẽ.
Cậu bé lập tức ôm cổ mẹ, hôn tới tấp. Liền đó thì bé buông chị ra và chạy vù lên phòng khách, tiếp tục với trò chơi đang bỏ dở của mình.
Còn chị, chị đứng sững một mình trong bếp. Chị biết, trong lần khác và tại nơi khác, sẽ lại có những câu hỏi khác con đặt ra cho chị, khó khăn hơn. Nhưng từ giờ trở đi, chị thật sự đã biết rằng mình có thể trả lời tốt những câu hỏi ấy.
…
Có những câu hỏi của con, lắm lúc làm bạn “chết sững”, bất ngờ.
Trẻ thông minh và nhạy cảm. Trẻ thẳng thắn và trong lành. Trẻ sẽ không biết cách vòng vo hay nói tránh. Trẻ sẽ hỏi bạn những điều đang chất chứa trong trái tim và tâm hồn của trẻ.
Bạn sẽ làm gì khi đối diện với những câu hỏi “khó” ấy?
Có nhiều kỹ năng khác nhau được truyền đạt. Nhưng bất kể là kỹ năng nào, chúng cũng đều có một “điểm đến” trùng khớp và giản đơn: Hãy thành thật và tôn trọng trẻ. Hãy đối xử với con như với một “người bạn nhỏ” của mình!
Trẻ không chờ đợi ở bạn sự lảng tránh hay quanh co. Trẻ cần bạn cho trẻ biết rằng: Bạn yêu con, và bạn sẵn lòng làm tất cả mọi thứ vì con. Rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bé cũng có thể yên tâm bạn là một bến bờ yêu thương “có thật”!
Thế nhé! Chúc bạn những ngày tháng 9 tràn ngập niềm vui. Và chúc bạn luôn có được những câu trả lời “đến từ trái tim” cho những thắc mắc hồn nhiên của trẻ.