Tôi đã “lờ” đi những linh cảm của mình
Anh hơn tôi đến 14 tuổi. Khoảng cách tuổi tác khá lớn khiến ban đầu, tôi rất ngần ngừ khi đến với anh. Anh có một đời vợ, đã ly hôn, cùng với một đứa con trai 7 tuổi. Chúng tôi gặp nhau ban đầu vì công việc. Thế rồi tôi bị hấp dẫn bởi cái vẻ từng trải, giỏi giang, thông minh và những cư xử có phần rất tình cảm của anh.
Chúng tôi xin số điện thoại, email, nick chat. Vài ngày đầu chỉ là để trao đổi về công việc. Nhưng ngay sau ấy, tôi nhận ra mình có thật nhiều điểm chung với anh. Chúng tôi nói với nhau về nhạc, về phim, về cuộc sống. Có những lúc, nói say sưa đến 11-12 giờ đêm, mà anh vẫn còn bảo tôi “chat thêm chút nữa”. Bảy tháng sau thì chúng tôi đính hôn. Một năm sau thì cưới.
Thú thật, trước lúc cưới, trong quá trình quen nhau tôi cũng đã nhiều lần lờ mờ cảm giác có gì đó không lành. Anh làm kinh doanh. Tôi vẫn biết “thương trường như chiến trường”, nhưng đôi lúc tôi nhận ra anh tỉnh táo và rất lạnh lùng, có những quyết định phải nói là “tàn nhẫn” trong công việc, triệt cho đối thủ của mình hoặc những người chống đối mình đến “chết” mới thôi. Tuy nhiên, mỗi khi tôi nói tới, anh đều giải thích lý do rằng kẻ đó tồi tệ thế nào, xấu thế nào. Anh nói với tôi rằng nếu anh không làm thế, bọn họ sẽ còn làm nhiều chuyện kinh khủng, đâm anh sau lưng…
Tôi phần thì trẻ hơn nhiều, phần cũng không muốn can thiệp sâu vào công việc của anh nên lại nhẹ nhàng cho qua, bằng lòng và yên ổn với những tình cảm anh dành cho mình, với những ngọt ngào yên ấm mà mình có được. Kết hôn xong, tôi về ở với anh. Anh bảo anh chưa muốn có thêm con, đợi vài năm nữa nên tôi cũng ngoan ngoãn mà nghe theo mọi xếp đặt của anh. Tôi nghỉ chỗ làm cũ, về phụ giúp anh công việc kinh doanh như anh yêu cầu. Cuộc sống của chúng tôi ổn, song nói thật là tôi chẳng có cái gì “của riêng” mình hết. Không phải tôi nói thế có ý phân chia riêng chung gì trong tài sản. Nhưng ý là tôi sống trong nhà cao cửa rộng, đi xe hơi đàng hoàng như thế song lại chẳng có cái gì thật sự của mình. Anh tuyệt đối không hề cho tôi cùng đứng tên trên bất cứ tài sản nào anh mua. Ban đầu, tôi không để tâm, song dần dần tôi nhận ra, kể cả những tài sản anh mua sau khi chúng tôi kết hôn, luật sư của anh vẫn yêu cầu tôi ký cái này cái khác, để làm cho nó “riêng biệt” hẳn ra.
Tôi thoáng buồn, nhưng cũng không nghĩ ngợi gì thêm. Vốn dĩ tôi xuất thân gia đình nghèo khổ, mọi người cùng chăm chỉ làm lụng mãi, sau này cuộc sống mới khá lên, đủ ăn đủ mặc, không quá dư nhưng cũng không còn thiếu thốn. Nền tảng gia đình ấy và những ngày tháng mưu sinh tự lập khiến tôi hiểu rất rõ mình không nên “lấy không” của ai cái gì. Tài sản anh làm ra, nếu anh muốn tôi cùng đứng tên thì vợ chồng cùng chung tay gây dựng. Còn nếu anh muốn nó “riêng” như thế thì tôi cũng không đòi hỏi, vì thật sự nó không phải của tôi.
Thế nhưng không phải chỉ có chuyện tài sản mà thôi! Tôi về phụ công việc kinh doanh của anh, anh bảo kế toán làm việc với tôi, thu xếp cho tôi một mức lương… thấp chỉ bằng 1/3 lương của tôi ở nơi làm cũ. Ban đầu tôi hơi sốc. Song, anh lý giải với tôi rằng của chồng công vợ. Cái đó chỉ là chút ít tiền bạc trên lý thuyết, cho nhân viên khỏi nói này nói kia. Chứ còn lại, nào anh có tiếc với tôi cái gì, rằng cuộc sống của tôi là do anh bảo bọc, có khi nào anh để tôi thiếu thốn gì đâu.
Tôi nghe cũng bùi tai, không phàn nàn nữa. Quả thật anh không hề để tôi phải lo nghĩ gì đến chuyện chi tiêu hay tiền bạc. Mọi thứ đều có một bác quản gia lo. Mọi hóa đơn thanh toán trong nhà anh đều trực tiếp chi trả. Tôi chẳng phải bận tâm đến chuyện chợ búa cơm nước, chỉ phải tập trung cùng anh công việc ở công ty thôi. Mọi người ai cũng bảo tôi sướng. Tôi cũng nghĩ mình sướng. Song, suốt mấy năm trời sống như thế, tôi đã không hề nhìn thấy một sự toan tính trước đầy “thông minh” của chồng mình: Tôi như người được “nuôi cơm” trong ngôi nhà của anh, có chỗ ăn chỗ ở song chẳng có cái gì thật sự là “của mình”. Tôi làm việc dốc hết lòng hết sức cho anh, nhưng mức lương lại chỉ còn bằng 1/3 lương thực tế của tôi ở nơi làm cũ.
Tôi như con chim được nuôi trong lồng son, thỉnh thoảng cũng được mua cho áo quần đẹp, cũng được đi làm bằng xe hơi, cũng được ở nhà sang trọng. Tôi yêu anh, tôn kính, thần tượng, dành mọi sự chăm sóc ân cần cho anh. Mọi thứ anh yêu cầu tôi đều nhất nhất nghe theo. Cuộc sống của chúng tôi những tưởng bình yên như thế mãi. Cho đến khi…
Anh ra tay. Và tôi… sốc nặng!
Anh có người khác. Một phụ nữ cũng trạc tuổi tôi, cũng xinh đẹp, trẻ trung, học thức. Lẽ tất nhiên, như mọi người vợ ở trên đời, tôi ghen. Nhưng tôi càng ghen anh càng phớt lờ tất cả mọi cảm xúc của tôi. Anh vẫn một hai đi đi về về với người đàn bà kia. Những đêm thức trắng vì đau, những giọt nước mắt uất nghẹn trước cư xử của anh, tôi đành đi đến quyết định đòi hỏi anh chọn lựa.
Trái ngược hoàn toàn với hình dung của tôi, với niềm tin tuyệt đối của tôi về tình yêu mà mấy năm dài tôi vun vén, anh thản nhiên bảo tôi làm anh… mệt mỏi rồi, rằng chuyện anh có cùng lúc mấy người đàn bà vốn chỉ là chuyện bình thường, rằng tại sao tôi không chịu “yên phận” với vai trò của mình mà cứ thích đố kỵ, ghen tuông, thích giành “độc quyền” anh hay bắt anh phải chọn lựa. Anh bảo anh đang… cần người phụ nữ đó cho một công việc quan trọng của anh, nếu tôi thật sự cảm thấy không chấp nhận nổi chuyện đó, tôi có thể làm đơn xin li hôn.
Thật sự tôi choáng váng và nghẹn ngào. Tôi đến với anh bằng tất cả tình yêu. Tôi chưa bao giờ hình dung có thể chia sẻ anh với một người đàn bà nào khác chỉ vì anh cũng… cần người đó cho công việc!!! Tình yêu, tình cảm vợ chồng chứ có phải là những trao đổi rạch ròi, là những quyền lợi để cân đong đo đếm đâu mà anh có thể làm như thế? Tôi chấp nhận rút lui, xin li hôn theo đúng đề nghị của anh.
Đến lúc luật sư làm việc với tôi, tôi mới… té ngửa dần dần rằng hóa ra mọi thứ, chỉ có tôi ngây thơ yêu trọn vẹn bằng cả trái tim mình, xem anh như tình yêu tuyệt đối, chứ còn anh… Mọi thứ đều đã được anh tính kỹ từ trước đó! Mọi tài sản đều rạch ròi. Mọi thứ. Tất cả. Anh muốn tôi chính xác đúng nghĩa ra đi với hai bàn tay trắng. Đến một chiếc xe máy, luật sư của anh cũng… ngọt ngào và lịch sự thông báo rằng tên người đứng ra mua là anh (anh mua để tôi đi) nên tôi cần trả lại!!! Còn tệ hơn cái ngày 4 năm trước tôi về làm vợ của anh. Vì có một chút tiền bạc riêng của tôi trước đó, thì trong mấy năm trời sống chung, tôi đã dành để mua cái này cái nọ tặng anh (những món quà đắt tiền để “tương xứng” với tình yêu trọn vẹn tôi muốn dành cho chồng của mình), hoặc chủ động mua áo quần để chăm sóc mình đẹp hơn, mong mình “xứng đáng” với anh. Tôi đâu có nghĩ đến chuyện dành dụm riêng hay thủ thế!
Chưa hết! Vài ngày sau khi chúng tôi làm thủ tục li hôn, anh nói phòng nhân sự của công ty báo với tôi, yêu cầu tôi… xin thôi việc! Trời ạ, đến lúc này thì tôi mới ngỡ ngàng nhận ra rằng công sức của tôi suốt 4 năm trời hóa ra… y như tôi “làm thuê” với một mức lương xíu xiu chẳng đủ xài, chẳng còn để dành được cái gì thật sự là của mình như xưa (khi tôi còn làm việc với mức lương cao). Tiền trợ cấp thôi việc của công ty dành cho tôi được kế toán tính toán từng trăm nghìn, anh phớt lờ như không biết tới. Tệ hơn nữa, thái độ đối xử của anh với tôi ngày tôi đi không phải là một người chồng cũ với vợ (dẫu sao tôi cũng đã từng có 4 năm dài dành trọn mọi sự yêu thương chăm sóc cho anh), mà hệt như một ông chủ cố hết sức thể hiện “quyền uy” với một nhân viên “ngứa mắt” cần tống khứ của mình!
Tôi chỉ còn biết cười buồn. Ừ, thì thôi… Bắt đầu lại từ đầu, với hai bàn tay trắng, với rất nhiều những thiệt thòi mà tôi không hề tính trước. Nhưng chừng đó mất mát về vật chất thật sự có thấm gì với nỗi đau trong lòng tôi, nỗi đau của một người ngỡ ngàng trước những cư xử cạn tàu ráo máng, thủ đoạn tính toán đến kiệt cùng của người chồng mình từng hết lòng hết dạ yêu thương…