Một chiều đi làm về, thấy trên đường ngập tràn những đóa hồng đỏ thắm, tôi bỗng ngẩn người một lúc không hiểu vì sao đâu đâu cũng bán hoa thế này. Rồi chợt nhớ ra, thế là một ngày Quốc tế Phụ nữ nữa lại sắp đến rồi. Bỗng trong lòng cũng có những cảm xúc vu vơ bất chợt.
Ngày 8/3 – Ngày Quốc tế Phụ nữ, đi đâu cũng thấy hoa và quà. Từ đường phố đến các trang mạng xã hội, bạn đều có thể tìm được một món quà để gửi tặng bà, tặng mẹ, tặng cô giáo hay tặng vợ, tặng người phụ nữ mình thương. Là một người thuộc phái mạnh, những năm trước tôi cũng thường nghĩ, phải mua gì cho các “chị em” trong nhà bây giờ?
Có mấy năm, tôi cũng học sự lãng mạn của những đức lang quân ngoài kia, mua cho cả mẹ và vợ hai bó hoa hồng thiệt to. Thậm chí, tôi còn nhờ cả anh nhân viên của cửa hàng hoa nghĩ cho vài câu tâm tình ngọt như mía lùi. Cầm đóa hoa về nhà, tôi chắc mẩm hai người sẽ cảm động lắm đây. Nhưng đời không như là mơ, về tới nhà, cả mẹ và vợ đều nhận hoa, cười nhẹ rồi… chẳng quan tâm lắm!
Thôi rồi! Tôi hiểu rồi! Thế là năm sau rút kinh nghiệm, không tặng hoa nữa vì hoa để được vài bữa thôi, chắc vì vậy mà 2 “nữ tướng” ở nhà có vẻ không vui lắm. Thế là một ngày Quốc tế Phụ nữ nào đó, tôi liền “ting ting” vào tài khoản vợ một khoản, mua tặng mẹ sợi dây chuyền mà thấy mẹ đã thích từ rất lâu. Phen này chắc sẽ không có gì nữa rồi. Nhưng… lại một lần nữa, món quà này không thể khiến mẹ hay vợ cảm thấy hạnh phúc được.
Tôi hỏi một người bạn, vì sao phụ nữ lại khó hiểu như thế? Quà 8/3, tặng hoa hồng, tặng hiện kim hay hiện vật đều không đổi lấy được một nụ cười nào hay sao? Thằng bạn có vẻ tồ tồ của tôi ngày nào vậy mà lại “phán” cho một câu ngẫm lại thấy chí lí phết: “Phụ nữ ai mà không thích hoa hồng, thích cuộc sống đủ đầy, thích trang sức. Nhưng mà trên hết là họ cần tấm lòng của người đàn ông, cần mình quan tâm họ, yêu thương họ. Với họ thì đó đã là một món quà rồi. Mình tặng quà như một nghĩa vụ, thì họ nhận quà cũng đâu vui vẻ gì. Thử đặt cả cái tâm vào món quà, thì mọi thứ sẽ khác.”
Được mách nước, ngày Quốc tế Phụ nữ năm rồi, tôi không còn mua quà cho 2 người phụ nữ trong nhà nữa. Sáng ngày 8/3, tôi xin nghi phép, dậy thật sớm, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi thay vợ đưa con đi học, thay mẹ nấu đồ ăn trưa. Tôi còn xung phong làm hết việc nhà, từ nấu cơm đến rửa bát, giặt giũ. Bỗng tôi nhận ra, à hóa ra họ đã làm nhiều như thế, vất vả như thế. Trong bữa cơm tối đó, không hoa, không quà nhưng mọi người đều vui, tôi cũng vui vì cảm thấy may mắn có được một người mẹ và một người vợ tuyệt vời như thế, ngày ngày hy sinh cho gia đình nhiều như thế.
Rồi nhà tôi bỗng có một nét truyền thống mới, phụ nữ được “xả hơi” trong ngày này và cả những ngày cuối tuần. Bởi tôi nhận ra, họ đã vất vả quanh năm, họ xứng đáng được nghỉ ngơi trong chính ngày của họ. Và họ cũng xứng đáng được yêu thương, được trân trọng, trong suốt 365 ngày của năm. Nếu không nhờ sự cố tặng quà những năm trước và lời mách bảo của thằng bạn, có lẽ tôi cũng chưa nhận ra được cốt yếu của quà tặng chính là ở tấm lòng của mình.
Những ai đang băn khoăn chưa biết nên tặng gì cho mẹ, cho vợ, cho người phụ nữ của mình, hãy thử dành thật nhiều thời gian quan sát họ, cảm nhận họ, và cả dành thời gian để cảm nhận tình cảm của mình dành cho họ. Lúc đó, chắc chắn chẳng cần ai chỉ ai bảo, bạn cũng biết phải làm gì cho người phụ nữ mà mình yêu thương.
Và nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, xin gửi đôi lời đến với 2 người phụ nữ tuyệt vời nhất ở nhà cũng như mọi phụ nữ trên thế giới:
Cảm ơn vì đã sinh ra, sự xuất hiện của bất kỳ người phụ nữ nào cũng là món quà, là đặc ân mà Thượng đế ban tặng cho cánh đàn ông. Chúc cho tất cả những người phụ nữ trên thế giới này đều được hạnh phúc, bởi bạn xứng đáng để nhận được những điều tốt đẹp nhất.
Bài viết của độc giả T.P