Tròn một năm, nàng xa anh.
Sáng nay, trở mình thức dậy, nằm trên chiếc giường nệm thật êm, cuộn tròn với chiếc chăn bông ấm áp, nàng he hé mắt nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng chim véo von, thấy nắng vàng nhạt, và cảm nhận từng hơi lạnh ùa về. Hóa ra, đông đến rồi ư?
Đông. Đó là thời điểm gắn liền với Noel. Là thời điểm nàng từng gặp anh – yêu anh. Là thời điểm vài năm sau vợ chồng nàng đón đứa con đầu lòng trong rộn rã niềm vui. Và cũng là thời điểm mà mới một năm trước thôi, nàng xa anh.
Nỗi đau đã từng có lúc tưởng chừng không vượt qua nổi. Thế mà rồi nó cũng qua. Thật lạ! Một năm dài cố an ủi mình, cố làm cho mình bận rộn, cố vực mình lên để xây dựng lại một cuộc sống mới, nàng không hề cảm nhận được hết rằng nỗi đau đã dần vơi bằng cách nào. Chỉ đến sáng nay, khi bất thần nhận ra cảm giác đông về, nàng mới bần thần mở mắt nằm trên giường, lòng gợn một nỗi buồn loáng thoáng trong cảm giác bình yên, nhẹ như mây trời lãng đãng.
Nàng còn trẻ lắm. Mới hăm bốn. Hăm bốn tuổi mà đã có một đứa con thì kể ra là hơi sớm, nhất là ở cái đất Sài Gòn ồn ào, tất bật, mọi thứ đắt đỏ và người ta lo làm ăn, kiếm tiền đến hết hơi, đôi khi quên mất cả việc lấy chồng, sinh con này.
Gia đình nàng thuộc hàng khá giả. Ba mẹ đều giỏi giang nên từ nhỏ nàng đã được bao bọc trong một cuộc sống đủ đầy, chẳng bao giờ phải lo đến ngày mai. Nàng lớn lên vô tư lự, tươi tắn như một đóa hồng nhung được chở che và đặt sẵn vào những chiếc bình pha lê lộng lẫy. Bao nhiêu người vây quanh nàng từ những năm nàng mới 18-19 tuổi. Nàng ngấm ngầm tự hào, kiêu hãnh, nhưng thờ ơ và chẳng bận tâm. Sự sung sướng quá đà đôi khi dễ biến con người ta thành ích kỷ và vô tâm. Nàng thích thú với việc được gieo vào lòng ai đó một hi vọng, rồi “hành hạ” đủ điều, rồi thản nhiên cắt hết mọi liên lạc bất chấp tình cảm của người khác dành cho mình ra sao. Tất cả, như một trò đùa.
Đã có người thất thần vì những ứng xử của nàng. Đã có người dọa chết. Đã có người cố công chờ hai tiếng đồng hồ khi nàng nhắn rằng nàng đang “bận” một chút, chờ lát nữa nàng sẽ gặp. Cứ thế… Cứ thế… Cho đến ngày nàng gặp anh.
Anh là “quả báo” của nàng. Đôi khi nàng vẫn tự nhủ mình như vậy. Đỏng đảnh, kiêu kỳ, thích thú được hành hạ người khác bao nhiêu, dửng dưng bao nhiêu với những tình cảm của người khác dành cho mình, thì nàng lại sững sờ chết ngất với anh.
Anh. Trưởng thành. Lạnh lùng. Chỉ biết đến công việc. Nghiêm khắc với nhân viên. Nhưng đầy trách nhiệm. Đầy tài năng. Đầy táo bạo và quyết đoán. Những câu chuyện được ba mẹ nàng nhắc về anh xuất hiện thường trực trong các bữa cơm tối kể từ ngày anh chuyển về công ty của ba nàng. Ba nàng luôn miệng: “Cậu này được đấy!”.
Nàng tò mò, nhưng vẫn khủng khỉnh cười. Đến khi nàng gặp anh trong buổi tiệc cuối năm của công ty – buổi tiệc được tổ chức vào thời điểm gần đến Giáng Sinh, nàng vẫn cứ ngỡ mình sẽ trở thành “tâm điểm” của buổi tiệc như mọi lần, sẽ khiến các anh chàng trong công ty phải rối rít chiều chuộng, xoắn xuýt ở bên.
Nhưng không. Anh khác – rất khác!
Anh mải tươi cười và tay bắt mặt mừng với những vị khách quan trọng của công ty. Anh dành phần nhiều thời gian để đứng chuyện trò, với ly rượu vang trên tay, cùng những bậc đàn anh, đàn chú. Mắt anh không hề liếc đến nàng, kể cả khi anh chàng MC của công ty rối rít giới thiệu về nàng trên sân khấu.
Sự thờ ơ của anh, như một phép bù trừ thường có, khiến nàng tức điên. Nàng chủ động đến chào anh. Anh nói chuyện với nàng, vui vẻ và xã giao, không hề tỏ một chút sự “rung động”, không hề vội vàng chộp lấy cơ hội mà nàng “ban” cho như bao anh chàng khác. Anh không xin số điện thoại của nàng. Kể cả khi nàng chủ động đưa cho anh tấm danh thiếp của mình – anh cũng thản nhiên liếc qua đúng 2 giây và đặt chúng vào túi áo.
Một tuần liền, nàng nhấp nhổm, tự hỏi sao anh không nhắn dù chỉ một cái tin thật bâng quơ, như kiểu: “Chào em, rất vui được biết em!”, chứ đừng nói gì đến chuyện ngỏ lời mời nàng đi cà phê, ăn sáng.
Nàng bắt đầu thấy mình mong ngóng hơn những câu chuyện về anh vẫn được ba mẹ nàng chuyện trò với nhau bên bàn ăn tối. Chuyện anh vừa giành được thêm một hợp đồng quan trọng. Chuyện anh tự lập và rất giỏi, không ăn chơi gì, chỉ chăm chăm làm việc và rất hiếu thảo, rất biết lo lắng cho bố mẹ ở quê. Chuyện anh còn độc thân và nhiều cô trong công ty cứ hay chú ý đến anh.
Nàng trở mình trên giường, bất giác khẽ mỉm cười khi nhớ đến “ngày xưa”. Ừ, vậy thôi đó… mà yêu… Yêu điên cuồng mãnh liệt. Nàng làm đủ mọi cách để “tấn công” anh. Ba mẹ nàng ủng hộ thêm vào. Một chút “chiêu trò” mọi người nỗ lực bày biện được đặt ra. Rồi anh cũng xiêu lòng. Rồi cưới. Đám cưới nhanh như một giấc mơ. Nàng chỉ lờ mờ nhớ rằng mình đã sướng rơn, mừng vui, hạnh phúc.
Rồi nàng có những tháng ngày mật ngọt bên anh. Anh thương nàng, chiều chuộng, chăm sóc, nâng niu. Rồi nàng có với anh một đứa con. Bé kháu khỉnh vô cùng, xinh như nàng và thông minh, nhạy cảm như anh.
Nàng nhớ, ngày nàng sinh cũng cận Noel. Đưa nàng đi sinh, từ trên xe hơi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong cơn đau chuyển dạ, nàng còn loáng thoáng nhớ rằng mình thấy những quả châu xanh biếc, thấy những bông hoa tuyết trắng muốt người ta trang trí nơi ô cửa kính khu trung tâm mua sắm. Cũng vì lẽ đó mà khi con chào đời, chồng nàng đặt cho bé cái tên ở nhà là Noel.
Nàng có mọi thứ… Có tất cả…
Một giọt nước mắt bất giác lăn nhẹ, ứa ra khỏi mi mắt đang cố tình khép chặt của nàng. Có tất cả, rồi chính tay nàng cũng đánh mất tất cả. Những cự cãi vì trò đỏng đảnh của nàng tăng dần theo thời gian, nhất là vào giai đoạn con còn quá nhỏ. Mệt mỏi và không quen chịu đựng, sau một trận cãi nhau vì chuyện không đâu, nàng đùng đùng đòi ly hôn, mặc cho anh xuống nước dỗ dành, mặc cho gia đình ngăn cản.
Ly hôn cũng nhanh như cưới. Ngày chia tay, anh ôm con và nhìn nàng bằng đôi mắt rười rượi buồn. Anh dọn dẹp, thu xếp đồ đạc của mình chóng vánh, rồi đi.
Nàng, lúc ấy vẫn còn nghênh nghênh mặt trong cơn giận và cảm giác thỏa thuê đã nư vì làm đau được anh. Thế nhưng đến khi anh đi rồi, một đêm… hai đêm… Đến đêm thứ bảy thì nàng bấn loạn với cảm giác căn nhà mênh mông, vắng tiếng cười nói của anh. Ba mẹ đón nàng về nhà, nhưng nàng từ chối. Tự dưng một cảm giác mất mát cứ dâng lên, đầy ắp trong nàng. Hình như chỉ đến lúc ấy, nàng mới ý thức được việc đã làm, mới hiểu chuyện ly hôn này không phải một trận cãi vã bình thường hay một trò “làm đau” nhau. Không có làm lành. Không có cuộc điện thoại hay tin nhắn nào từ anh. Thỉnh thoảng anh gọi điện hỏi thăm con, thì chỉ gọi cho ba mẹ của nàng.
Một năm. Nàng không nhận ra được mình thay đổi đến thế. Nàng thử quen người khác, thử tỏ ra kiêu hãnh, thử dành hết thời gian đổ vào cho việc mua sắm, làm đẹp, chăm con. Nhưng sao nhìn đâu nàng cũng nhớ đến anh, nhìn đâu nàng cũng nhớ từng chi tiết nhỏ của một mái ấm ngọt ngào, yên bình thuở nào xa lắm.
Hăm bốn tuổi, nàng thấy mình như đã ba mươi.
Nàng nhớ những kỷ niệm về anh. Nàng học được cái điều rằng có những chiếc ly thủy tinh, một khi đã buông tay cho vỡ thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ hàn gắn lại được. Một đôi lần nào đó, nàng giật mình nhận ra, sống chung có vài năm mà sao anh ảnh hưởng nàng nhiều đến vậy. Những thói quen linh tinh được thay đổi. Chuyện ăn chuyện uống. Chuyện đi đâu làm gì vào những cuối tuần. Nàng không nhận ra điều đó, mãi đến lúc anh đi, những thói quen mới trở thành nỗi ám ảnh, day dứt khôn nguôi.
Noel rồi. Có lẽ giờ này anh đang ở một nơi xa, sống một cuộc sống khác…
Cũng có lẽ anh đang nằm trên chiếc giường nào đó, mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận những cơn gió đông lành lạnh, nghe những giọt lóng lánh bất giác tràn ra vội vàng trên mi mắt. Vài giọt thôi. Nhưng cũng đủ để người ta thảng thốt, nhoi nhói lòng nhớ đến những buồn đau và hạnh phúc đã qua.
Cuộc đời, chớp mắt như vó câu qua cửa sổ ngoài kia…