Mẹ&Con - Nhiều lúc, Nga ước gì vợ chồng cứ cãi nhau đi, cứ như cơn mưa, ào ào trút ra bao nỗi niềm. Sấm chớp cũng được. Gió thốc ào ào cũng được. Nhưng ào một cái, rồi thôi. Rồi trời sẽ sáng ra. Rồi nắng lên. Rồi cảnh vật tươi tắn và mát mẻ trở lại. Chứ cứ âm u một cảm giác nửa xa nửa gần thế này, Nga cũng không biết mình cứu vãn cho chính cuộc hôn nhân của mình từ đâu... Tết này ba có về không?... Người thứ ba cô đơn Em không thể giữ chiếc mặt nạ để đến với anh...

Đang chạy xe ngoài đường thì trời ào xuống một cơn mưa. Cơn mưa Sài Gòn đến nhanh tới mức Nga muốn chạy ráng chút nữa thôi mà cũng không kịp. Gió vần vũ. Mây đen ùn ùn. Tiếng sấm chớp rền rền. Nước tung tóe đổ ào xuống người, ướt tai, ướt tóc.

Những người đi đường tấp vội xe vào lề. Một quang cảnh hỗn loạn khiến Nga bất giác thoáng một chút cảm giác sợ hãi. Ai cũng vội. Ai cũng nháo nhào mở cốp xe lấy áo mưa. Nga không có áo mưa. Chính xác hơn là cái áo mưa ngày hôm qua đi về quên xếp lại cất vào. Thế là đành tấp ngang vô một mái hiên nhà, vuốt mặt và co ro nhìn cơn mưa ập ào ngoài kia như sẽ chẳng bao giờ dứt.

nhung-ngo-vuc-am-tham

Đứng một lát, cái lạnh từ quần áo ướt bắt đầu thấm vào người. Đôi vợ chồng mới cưới cũng đang trú mưa thì dường như không quá lạnh. Nga đoán họ là vợ chồng mới cưới vì trên ngón áp út của cả hai đang có đôi nhẫn. Và những câu chuyện, câu đùa, những động tác quan tâm tình tứ, kiểu như vuốt tóc cho nhau, âu yếm nắm chặt tay nhau, khúc khích cười hỏi nhau lát nữa ăn gì đây, anh có lạnh không, em có lạnh không… thì có lẽ vợ chồng nếu đã cưới lâu ngày sẽ khó lòng có được.

Nghĩ đến đây, Nga bỗng phì cười.

Sao mình bi quan thế nhỉ? Từ lúc nào, mình đã không còn tin rằng hôn nhân là yêu thương, là ắp đầy lãng mạn?

Nga xoa nhẹ hai bàn tay lạnh cóng vào nhau, tự hỏi giờ này anh đang làm gì.

Anh đang họp? Đang đứng lên nhìn ra ô cửa kính từ tòa nhà cao ngất, ngắm màn mưa? Hay anh đang dở dang một tin nhắn nào đó, hỏi vội: “Em có ướt không, có mang áo mưa không?”.

Nga bần thần nhìn xuống chiếc điện thoại của mình.

Màn hình đen thui. Vỏ ngoài lạnh lẽo áp vào những ngón tay lạnh lẽo.

Không có tin nhắn nào gửi đến. Không có tin nhắn nào dành cho Nga.

Nga nhớ mấy tháng trước, cũng một bữa trời mưa thế này, Nga bỗng nhận được một tin nhắn từ chồng: “Em có ướt không, có mang áo mưa không?”.

Nga bất ngờ đến sững người.

Lâu lắm anh không có những lời hỏi han quan tâm âu yếm ấy. Lâu lắm anh không hề lo khi trời chuyển mưa thì Nga đang ở đâu, làm gì, có tất tả giữa đường?

Nga nhắn vội lại một tin, đại loại là em đang ở công ty, không sao anh ạ, em không ướt hay mắc mưa gì cả. Chiều hôm đó Nga về nhà sớm hơn thường lệ, nấu những món thật ngon để chờ chồng. Anh về, vẫn giữ vẻ hơi hơi cách xa, hơi hơi lạnh lùng, hơi hơi gắt gỏng. Anh ăn vội bữa cơm, chẳng hề có lấy một câu khen, ăn xong thì vội vàng đi tắm. Tắm xong thì anh ra phòng khách ngồi xem tivi. Xong tivi thì anh vào phòng ngủ, kéo mền lên phủ kín người, quay lưng về phía Nga và nói một câu như mọi ngày: “Ngủ nha!”, rồi… hết!

Hôm đó, Nga cứ nằm trằn trọc mãi.

Nga nghĩ tới những mô-típ quá quen thuộc trong những câu chuyện trên mạng, hay những câu chuyện chị em trong phòng làm việc vẫn thường rủ rỉ cho nhau nghe. Một tin nhắn ngọt ngào, dịu dàng, quan tâm, yêu thương thế chắc hẳn… không định gửi cho Nga! Có thể trong lúc vội vàng, anh đã bấm số điện thoại quen thuộc của vợ “gửi nhầm”. Có thể nếu bây giờ mở điện thoại của chồng ra, một là hộp thư tin nhắn sẽ trống trơn, tất cả đều được xóa sạch, hai là trong ấy sẽ có một lô một lốc những tin nhắn “chính chủ” khác, sau khi anh đã định thần và gửi lại cho đúng địa chỉ cần phải đến. Có thể những tin nhắn sau đó sẽ là: “Mèo con (hay sóc con, thỏ con, gà con gì đó, trời ạ!) ướt hết rồi nè…!”, “Thế có muốn anh đến sưởi ấm cho không?”, “Em đang ở đâu?”, “Ừ, anh đến ngay! Có đội mưa thì anh cũng đến với em mà!”.

Nga nhớ, hôm đó mình gần như thức trắng, cứ nằm và nghĩ ngợi thế thôi.

Mấy lần Nga định lẻn nhổm dậy, luồn tay dưới gối lấy cái điện thoại lúc nào anh cũng mang theo sát bên mình để kiểm tra. Nhưng sau cùng thì Nga cũng gạt được ý nghĩ ấy đi. Tại sao lại phải cố tìm hiểu một sự thật, khi mà sự thật ấy chỉ có thể làm mình đau đớn hơn, mất ăn mất ngủ hơn?

Mấy năm trời, Nga lờ mờ cảm thấy cuộc sống của vợ chồng mình không ổn. Song hễ cô đòi nói chuyện thì anh gạt đi. Lúc thì gắt gỏng, lúc thì ơ hờ. Lúc thì anh nói nặng: “Em có cần anh đưa đi khám bệnh… hoang tưởng không? Anh chả thấy có cái gì không ổn cả!”.

Đúng, nếu là người ngoài nhìn vào, chắc chẳng ai nghĩ nhà Nga có cái gì không ổn.

Anh đi về đúng giờ, lương vẫn đưa đều để chia sẻ cùng Nga những chi tiêu. Anh vẫn chơi đùa với con, thỉnh thoảng đưa con đi chơi. Anh vẫn ăn cơm nhà, vẫn ngủ chung phòng với Nga, vẫn đều đặn chào: “Ngủ nha!” mỗi tối.

Nhưng Nga thì biết mọi thứ không bình thường. Chẳng bình thường chút nào hết.

Đã rất lâu hai vợ chồng như hai người khách trọ. Nga không cảm thấy được tình yêu của anh, kể cả trong những lúc chăn gối hiếm hoi. Nhiều lúc, Nga ước gì vợ chồng cứ cãi nhau đi, cứ như cơn mưa, ào ào trút ra bao nỗi niềm. Sấm chớp cũng được. Gió thốc ào ào cũng được. Nhưng ào một cái, rồi thôi. Rồi trời sẽ sáng ra. Rồi nắng lên. Rồi cảnh vật tươi tắn và mát mẻ trở lại. Chứ cứ âm u một cảm giác nửa xa nửa gần thế này, Nga cũng không biết mình cứu vãn cho chính cuộc hôn nhân của mình từ đâu.

*

Đôi vợ chồng trẻ đứng cạnh bên nhau trú mưa vẫn tíu tít những câu cười đùa. Hai bàn tay đan chặt vào nhau. Chàng trai quàng một tay qua vai vợ, như chở che, như muốn xua đi cái lạnh.

Nga tần ngần nhìn chiếc điện thoại với màn hình vẫn im ỉm đen thui lần nữa, bấm vội một tin nhắn: “Em quên mang áo mưa, đang trú mưa ngoài đường. Lạnh quá!”.

Bấm gửi.

Một phút… Hai phút… Ba phút trôi qua…

Màn hình điện thoại sáng lên với tiếng tít tít nho nhỏ.

Nga nghe tim mình rộn lên trong một tích tắc, mở vội.

Tin nhắn gọn lỏn mấy chữ: “Mua áo mưa đi!”.

Ừ, mua áo mưa đi…

nhung-ngo-vuc-am-tham

Đơn giản vậy thôi mà, nhỉ? Nụ cười nở trên đôi môi Nga, lạnh buốt và thoáng chút gì chua chát. Qua những tháng năm lãng mạn rồi. Bây giờ, với những cơn mưa gió của cuộc đời, đơn giản là tự mình phải vượt qua, tự mình phải vững vàng, tự mình phải tìm một chiếc áo mưa, mua, mặc vào, và… đi tiếp!

Nga gọi với ra người bán những chiếc áo mưa mini đứng ở lề đường.

Một anh chàng chạy vội vào, miệng tươi rói, lau vội mấy giọt nước trên mặt và chìa ra cho Nga chiếc áo mưa mini xếp gọn bằng lòng bàn tay.

Mở túi nilon, choàng chiếc áo mưa mỏng mảnh lên mình, cô nổ máy xe. Phía trong hàng hiên, đôi vợ chồng trẻ vẫn âu yếm nắm tay nhau, nhìn ra ngoài trời, dường như mong cơn mưa Sài Gòn chiều nay cứ kéo dài mãi mãi… 

Tags:

Bài viết liên quan