Con yêu! Chỉ cần có những giây phút sáng sớm, buổi trưa hay những tối, con sà vào lòng, ôm chặt mẹ và nói: “Con yêu mẹ nhất trên đời!” là mẹ hạnh phúc và cảm động biết bao.
Nhat ki viet cho con

Chúng ta đã từng là một, phải không con yêu của mẹ? Ba mẹ đã hạnh phúc biết nhường nào khi con đến. Ba mẹ đã hứa cho con một cuộc sống tốt nhất mà ba mẹ có thể. Và ba mẹ đã cùng nhau tưởng tượng về những tháng ngày sau này khi con lớn lên.

Con đã đủ khỏe mạnh để bước ra bên ngoài và nhìn thế giới này. Bầu trời kia xanh trong và rộng lớn lắm phải không con? Cánh đồng này trải dài và bao la quá. Mặt đất này, con đường này hiền hậu và nhân từ sẽ nâng bước chân con. Chân trời phía xa kia con đã trông thấy.

Chiều nay, gió bấc tràn về. Cánh đồng ngô quê mình vẫn hiên ngang đón gió. Những thửa ruộng khô, trơ gốc rạ trên nền đất se se. Vài bông bí vàng cuối mùa còn sót lại trên luống trêu đùa ong bướm. Gió bấc ơi! Lòng mẹ se lạnh. Mẹ nhớ hình ảnh con chơi đùa trên cánh đồng quê hương, trên những cồn đất nhỏ, ngắm những cánh diều đang vút bay trên nền trời, chỉ trỏ và reo vui. Khi mẹ ngắm những hồn nhiên của tuổi thơ con tung tăng bay nhảy, cũng là lúc tâm trí mẹ kiếm tìm những hình ảnh quanh đây của ba con. Mẹ nhớ ba con nhiều vô cùng! Con yêu ạ!

Màn đêm buông xuống thật nhanh. Sương mờ mỏng mảnh. Khi con yêu đã say giấc ngủ cũng là lúc mẹ trải lòng bên những trang nhật ký. Kể từ ngày xa ba con, mẹ đã không viết. Những trang viết ngày xưa ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.

Ngày… tháng… năm…

Chúng ta đã được gặp con. Ồ! Thật là kỳ diệu. Trộm vía con yêu! Ba mẹ chưa gặp con bao giờ mà trông con yêu của mẹ quen thế. Cái khuôn mặt này, cái đôi mắt này, cái mũi này, cái miệng nhỏ xinh này, sao mà quen quen. À! Tất cả đều giống ba của con. Cái tai của con đẹp thế nhỉ? Phải rồi. Thì ra đó là cái tai giống của mẹ.

Ngày… tháng… năm…

Con yêu của mẹ đã biết lẫy rồi. Ui da! Khỏe khoắn ghê. Mẹ chỉ mới đi lấy chiếc cốc mà quay lại con đã trườn đến bên chú gấu bông: “Gấu à! Tớ đã biết lẫy rồi nhé!”.

Ngày… tháng… năm…

Con yêu của mẹ đã biết bò. Hay thật đấy! Không phải vội vàng đâu con nhé! Nếu có cuộc thi bé nào bò nhanh thì con của mẹ chắc chắn có giải rồi.

Ngày… tháng… năm…

Bước chân đầu tiên của con đã được mẹ chụp hình lại này. Con của mẹ chịu khó rèn luyện quá. Mỗi ngày tập một chút thôi con. Ngày mai, ba mẹ sẽ đi mua tặng con một đôi giày thật đẹp, con yêu nhé.

Ngày… tháng… năm…

Con đã nói được khá nhiều từ rồi. Cố gắng lên con nhé, để còn nói chuyện thật nhiều với ba mẹ, hát cho ba mẹ nghe, đọc thơ và kể chuyện cho ba mẹ nữa.

Những trang viết xưa ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Nhưng con yêu ơi, cuộc sống này không phải chỉ có niềm vui và sự hoàn hảo mà ai cũng mơ ước. Cuộc sống theo đúng nghĩa của cuộc sống vẫn phải pha trộn những khổ đau và nỗi buồn. Và mẹ biết, chúng ta cần phải cố gắng vượt qua. Và con ạ, sẽ đến một ngày, con cần phải biết đến và con sẽ phải nghĩ suy. Và trang nhật ký này, mẹ sẽ để dành ngày sau cho con.

Con sinh ra là để trở thành một người vĩ đại nhất trong lòng mẹ. Bởi cuộc sống của chúng ta đã không may mắn. Thực tế này quá phũ phàng với mẹ con ta. Cuộc sống đã mang ba con đi một cách quá dễ dàng, khi con còn quá nhỏ. Và mẹ tưởng rằng nỗi đau ấy có thể khiến mẹ mất trí, làm mẹ hóa điên và lòng mẹ đã tan đi tất cả những yêu thương.

Mảnh trăng vàng sáng trong trên cao kia như đang nhắc lại cho mẹ lời ba con hứa hôm nào: “Có thời gian ba hứa sẽ đưa hai mẹ con đi ngắm trăng vàng” – một lời hứa giản đơn và đầy tình yêu dành cho hai mẹ con mình. Khi ấy, con mới tròn mười lăm tháng. Mẹ đã phải cố gắng vừa để chiến đấu với nỗi đau quá lớn này, vừa để mỉm cười đùa vui với con mỗi ngày. Đôi lúc, mẹ đã tưởng nước mắt mình sắp trào ra khi con cười vui với mẹ. Lòng mẹ chia đôi, một nửa đau quặn thắt và một nửa gắng gượng cho con.

Thiên thần của mẹ đã cứu sống mẹ! Mẹ phải sống thật khỏe mạnh, sống thật tốt để mẹ còn chăm sóc và yêu thương con. Mẹ phải thay ba lo cho con thật chu đáo từng bữa ăn, giấc ngủ. Mẹ phải thay ba cắt tóc cho con, làm diều sáo, dạy con đá bóng, chơi xếp hình, chơi siêu nhân, v.v..

Mẹ đã phải cố gắng thật nhiều vì con yêu. Những ngày mẹ cảm thấy trống trải, đau đớn, buồn bã rồi cũng phải lùi xa. Con của mẹ cũng đã tròn 2 tuổi. Con cũng đã lớn khôn từng ngày. Mẹ đã hạnh phúc khi mỗi ngày được bên con yêu, cùng con chuyện trò, cho con ăn, cho con ngủ, dạy con đọc thơ, kể chuyện, dạy con hát, dạy con vẽ tranh, v.v..

Con ngoan của mẹ rất hay cười, hay nói, biết làm trò cho mẹ vui. Hạnh phúc biết mấy khi mỗi ngày bên con, được nhìn thấy con khôn lớn. Mẹ đã ngắm con trong từng phút giây. Mẹ yêu ánh mắt con hồn nhiên, giọng nói con trong trẻo, cái dáng con chạy và yêu lắm cái tình yêu trong sáng, hồn nhiên mà chỉ ở tâm hồn trẻ thơ mới có.

Con yêu! Chỉ cần có những giây phút sáng sớm, buổi trưa hay những tối, con sà vào lòng, ôm chặt mẹ và nói: “Con yêu mẹ nhất trên đời!” là mẹ hạnh phúc và cảm động biết bao. Cuộc sống của mẹ thực sự được hồi sinh con ạ. Chúng ta đã từng là một và mãi mãi sẽ là như vậy. Thế giới này có bao nhiêu đau khổ, chân trời kia có quá xa xôi, bầu trời kia có quá bao la và rộng lớn, con đường nào quá dài và lắm chông gai thì con yêu hãy nhớ “Mẹ sẽ luôn luôn bên cạnh con yêu”. Mẹ sẽ yêu con đến suốt cuộc đời!

Tags:

Bài viết liên quan