Mẹ&Con - Ngày… tháng… năm... Thế là đã qua tuần trăng mật thật vui và khá tốn kém, mình trở về cuộc sống bình thường của một nàng dâu. Có câu rau muống tháng chín, con dâu nhịn cho mẹ chồng ăn làm mình cứ suy nghĩ mãi… Khi mẹ chồng - nàng dâu cùng đi… đánh ghen 9 điều 'kể tội' mẹ chồng của cựu mẫu làm dâu phố cổ 7 lỗi "chết người" cần tránh của các nàng dâu mới

Sáng nay mình ngủ dậy hơi muộn vì tối qua đọc nốt cuốn Mọi điều ta chưa nói của Marc Levy. Vừa tỉnh dậy đã thấy mẹ chồng đi chợ về, ngượng gần chết, mình vội vàng đánh răng rửa mặt, gấp chăn màn và xuống bếp. Mẹ chồng đã nấu xong đồ ăn sáng. Nhà có bốn người thì ba người đã ngồi sẵn chờ mình. Chồng mình nói “nhà con đêm qua có việc phải làm máy tính hơi muộn mẹ ạ…”. mẹ chồng bảo “mới đi chơi về, chắc còn mệt. Chợ thì mẹ đi được, khi nào bận mẹ sẽ nhờ”.

Mình có thói quen ăn chậm, mẹ chồng nấu mỳ tôm bò lại cho hành tây sống mùi rất hăng mình không ăn được, chẳng nhẽ lại gắp bỏ đi… Cả nhà ăn xong đứng dậy hết còn lại mình… thôi từ mai phải tập thói quen ăn nhanh vậy.

nhat-ky-nang-dau-vung-ve

Ngày… tháng… năm…

Cuối tuần nhà mình có khách, bố mẹ chồng bảo mình lên thực đơn.

Đến công ty, việc đầu tiên là mình gọi cho mẹ mình. Mẹ hỏi số lượng khách, quan hệ như thế nào với gia đình, mình ngớ người ra. Gọi về cho bố chồng để hỏi, hỏi xong lại gọi điện cho mẹ, mẹ đọc cho một thực đơn khá ngon mà không quá đắt.

Chiều về mình hí hửng đưa thực đơn cho mẹ chồng. Mẹ chẳng thèm xem mà tương ngay một câu “mẹ thử xem con có biết mấy việc này không, thực ra mẹ… có thực đơn rồi”.

Ngày… tháng…năm…

Mình có thói quen cắm hoa từ lâu, thực ra mùa nào mình cắm hoa ấy, cũng chẳng cầu kỳ lắm. Có lúc mua một bó hoàng anh to đùng chỉ tám ngàn đồng cũng chơi được ba bốn ngày. Có khi mua một bó cúc tím mười hai ngàn còn chơi được lâu hơn, hoặc mua hồng leo cũng chỉ mười ngàn.

Hôm nay mình mua một bó hoa lyvàng Đà Lạt, bảy mươi năm ngàn. Tự dưng mẹ mình hỏi mua hoa hết bao nhiêu tiền, mình hơi lúng túng, sợ mẹ bảo tiêu hoang nên mình đành nói ba mươi ngàn. Mẹ chồng mình không nói gì, mình thấy hơi ái ngại, có lẽ lần sau mua hoa hoàng anh, hay hoa cúc thì hơn.

Ngày …tháng…năm…

Mỗi lần đi ngủ mình lại thấy chănmàn mình gấp buổi sáng không còn nguyên vẹn. Rõ ràng là chăn màn được gấp gọn gàng hơn, cuốn sách, hay tạp chí cũng được xếp ngăn nắp hơn…

Cho đến hôm nay thì mình đã biếtcó một cô Tấm trong nhà này, cứ đợi mình đi làm là cô Tấm hiện ra dọn dẹp phòng cho mình. Bằng chứng là lúc tối mình đi từ trên tầng xuống thì nghe thấy tiếng bố mẹ chồng đang nói xấu mình.

nhat-ky-nang-dau-vung-ve

Mẹ chồng nói “Con Hạnh nhà mìnhvụng quá, gấp chăn màn cũng không vuông vắn, đọc sách thì để đầu giường mộtquyển, cuối giường hai quyển, hôm nào đợi nó đi làm tôi cũng phải vào dọnphòng, quá bằng giúp việc cho nhà nó”.

Tiếng bố chồng: “Việc đó bà nói khéo với thằng Việt để nó bảo vợ nó, tôi nghĩ đó cũng là chuyện nhỏ”. “Với ông là chuyện nhỏ nhưng với phụ nữ, khéo léo, biết thu vén cho gia đình lại là chuyện  lớn đấy. Ông xem, đã vậy, tôi thấy nó chẳng chịu giúp tôi nấu ăn. Chỉ lo nhặt rau, rửa bát mà nấu nướng thì không đụng tay đụng chân”. “Bà kỹ tính quá, mọi việc cứ phải từ từ, nó sợ chưa nấu ăn được theo ý bà, chắc nói còn xem khẩu vị gia đình thế nào đã rồi mới dám nấu.”

Mình bước mạnh chân hơn thì không còn nghe tiếng nói xấu mình nữa. Khó thật đấy, chắc mình phải nói chuyện với chồng mình về việc này.

Tối qua mẹ mình gọi điện hỏi chuyện ở nhà chồng mình thấy thế nào mình chả dám nói gì cả.

Ngày …tháng …năm…

Sáng nay mẹ chồng bảo mình đi chợ, bà bảo con muốn ăn gì thì mua, tự nhiên mình thèm đồ biển, thôi thì mua một ít tôm, với một cân ghẹ, nửa cân thịt vai và một ít rau.

Lúc về, mẹ chồng mình bảo đi chợ hết bao nhiêu tiền, mình bảo không phải đưa tiền, nhưng bà nói, hàng tháng vợ chồng đưa tiền ăn cho mẹ rồi thì mẹ phải lo tiền thức ăn… mình bảo hai trăm ngàn. Chiều đi làm về mẹ chồng mình bảo “ở nhà này không ai được nói dối ai. Đi chợ mà cũng nói dối sẽ thành thói quen, đấy là chưa kể chuyện mua hoa ly vàng hôm trước”. Bà đưa cho mình thêm hai trăm ngàn…

nhat-ky-nang-dau-vung-ve

Ngày … tháng…năm…

Trưa nay ăn bún chả với mấy chịrất vui, ăn xong còn đi mua quần áo bà bầu cùng chị Mai, mình mong có bầu quá.

Lạ thật, mọi người cứ tụ tập lànói xấu mẹ chồng, đến nỗi, mấy anh cùng công ty gọi hội các chị ấy là “Hội nói xấu mẹ chồng”… Mình chưa dám nói gì cả. Các chị ấy bảo, mới lấy chồng, cho kẹocũng chẳng dám ho he gì, chưa đến lúc “chiến đấu” đấy thôi.

Trước khi cưới, chồng mình bảo”mẹ anh rất tốt, chỉ hơi kỹ tính một tý thôi, nhưng em khéo léo thế anh nghĩ sẽchẳng có chuyện gì cả đâu. Ở nhà em sống thế nào thì về nhà anh em sống như vậy”. Mình chẳng nói gì.

Sống ở nhà, thấy mình sướng như  tiên, bố mẹ chiều chuộng, lúc nào mẹ cũng lo mình mệt, vì mất nhiều thời gian đi học, đi học thêm, sau này đi làm thì sợ công việc căng thẳng, sợ sếp bắt nạt mình…

Còn khi mình về nhà chồng thì khác hẳn, mẹ chồng mình sợ mình bắt nạt chồng, sợ chồng mình chia sẻ tình cảm với vợ quá nhiều, sợ mình thâu tóm kinh tế gia đình chồng vì nhà chồng mình chỉcó một cậu ấm duy nhất, sợ mình ăn tàn phá hại, như một số mẹ chồng nhận xét vềcon dâu.

Chẳng nói đâu xa, anh con bác mình lấy vợ, gia đình vợ anh khá giả, chị ấy sống như tiểu thư. Anh chồng làm cho một công ty nước ngoài, lại hùn hạp với bạn bè mở công ty riêng nên kinh tế cũng vững.

Anh biết sở thích của vợ là shopping. Cưới xong được hai chục ngày thì anh phải đi Mỹ công tác một tháng, anh đưa cho vợ mười lăm triệu tiêu vặt. Vừa chân ướt chân ráo về nước thì mẹ anh triệu tập một cuộc họp gia đình. Bà mẹ chồng nói cô dâu làm bà kinh hoàng, bà bị sốc nặng. Ai đời, cách một hai ngày cô ta đi siêu thị, chả mấy ngày không đi shopping,cô ta tưởng mình chưa lấy chồng hay sao?! Bằng chứng là buổi tối vẫn đi sinh nhật bạn bè hoặc họp lớp, hoặc liên hoan với công ty như thể một người tự do hoàn  toàn. Nếu vậy thì trả tự do cho cô ấy cho tiện cả đôi đường. Một cuộc họp chưa xong, rồi hai cuộc, ba cuộc… cuối cùng cô con dâu phải viết bản cam kết theo thỏa thuận với mẹ chồng. Nghe mà thấy toát mồ hôi.

Ngày… tháng…năm…

Hôm nay mình về sớm hơn thường ngày mười hai phút, mình xông thẳng vào bếp để nấu món chính. Mẹ mình bảo hômnay ăn thịt kho tàu, rau bắp cải luộc, thịt bò xào cần tây. Mẹ nói mẹ sang nhà bà bí thư chi bộ lát sẽ về.

Tưởng gì, thịt kho thì dễ ợt, hồicòn ở nhà mình đã xem mẹ nấu món này. Thái thịt hình chữ nhật, trần thịt qua nước nóng già, xào thịt cho săn, bỏ hạt nêm, mắm, đường, đợi thịt thơm dậy mùi,có màu vàng nhạt thì đổ nước, đun kỹ… chả vấn đề gì.

Tuy nhiên, đến công đoạn xào thịtthì mình có điện thoại di động của sếp, sếp nói đầu tuần tới công ty đón đối tác bên Nhật sang làm việc, nên mình phải chuẩn bị một số công việc, mình vừa ôm điện thoại vừa trèo lên phòng lấy cuốn sổ ghi chép.

Sếp nói, một là, hai là, ba là… sáu là…

Lúc nhớ ra là quên chưa tắt bếp ga, mình hốt hoảng chạy như bay xuống bếp thì nồi thịt đã đi đời, nó cháy khét lẹt,toàn mùi mỡ cháy cộng với mùi đường cháy nữa, chắc mình bỏ đường quá tay… Mình luống cuống đổ vội một gáo nước lạnh vào nồi, khói trắng bốc nghi ngút, mẹ đứng đằng sau mình từ lúc nào. Mình đứng im, cúi mặt… Mẹ bảo, thôi ra chợ mua ít thịt lợn quay cũng được, đổ nồi thịt đi, mở cửa sổ ở bếp ra cho bay bớt mùi khét.

nhat-ky-nang-dau-vung-ve

Đúng lúc đó, bố chồng mình đi đâu về, ông bịt mũi và đi lên tầng. Mình sợ quá, đến lúc ăn cơm sẽ không biết dấu mặt vào đâu nữa.

Bữa ăn diễn ra bình thường, mình đã tuân lệnh mẹ chồng thay món thịt kho tàu bằng thịt quay. Tuy nhiên cái mùi khét của thịt và đường cháy vẫn chưa chịu chui ra khỏi bếp mặc dù máy hút mùi vẫn kêu ù ù…

Chồng mình bảo, mùi gì mà kinh thế. Bố bảo lúc về đến nhà đã thấy mùi này. Mình cúi mặt ái ngại, mình chưa kịp nói gì thì mẹ chồng mình bảo ”tôi đoảng quá, đang kho thịt lại chạy ra phòng khách nghe điện thoại, cho nên cháy mất nồi thịt, may mà con Hạnh mua thịt quay về đấy”…

Ước gì ngày nào mẹ chồng mìnhcũng dễ thương như hôm nay để mình tin câu ca dao “rau muống tháng chín …” với tinh thần tích cực.

Tags:

Bài viết liên quan