Mẹ&Con - Du thấy mình nghèn nghẹn một nỗi tủi thân, một cảm giác cùng cực cô đơn mà bình thường cô vẫn lấp liếm che giấu nó đi bằng công việc tất bật hay những buổi tối đi chơi, đi café với bạn bè. Vòng hai cánh tay ôm lấy chính mình, cô nhìn ra khung cảnh ảm đạm, buồn thê thiết bên ngoài... Ước mơ lớn của con gái bé bỏng Cuộc điện thoại lúc nửa đêm Em không thể giữ chiếc mặt nạ để đến với anh...

Bão rồi. Bão về đâu Bến Tre, nhưng ảnh hưởng mạnh đến Sài Gòn, thành thử mới hơn bốn giờ chiều mà trời đất đã tối sầm, giông gió nổi lên quật phăng cả những tấm tôn lỏng lẻo, lôi chúng phất phơ ngoài trời như chiếc lá sắp lìa cành.

Du run run. Bình thường ở một mình nơi căn hộ chung cư này, cô có bao giờ biết sợ. Căn hộ nhỏ và xinh xắn, có bảo vệ 24/24, giống một căn phòng khách sạn hơn là một mái ấm. Người dọn về ở chưa đông. Buổi tối từ dưới đường nhìn lên, chung cư chỉ có đâu chừng một phần năm số cửa sổ là sáng đèn, còn lại vẫn im ỉm cả. Có lẽ vì nó hơi xa trung tâm thành phố. Người ta mua chủ yếu để đầu tư, để dành, phần vì giá rẻ, phần vì thiết kế và tầm nhìn quá đẹp. Từ những ô cửa sổ tầng cao nhìn xuống, chỉ thấy cả một vùng với màu xanh mát mắt và con sông hiền lành uốn lượn phía xa xa. Những thứ “bình dân” ấy, với một người Sài Gòn suốt ngày ngửi khói xe, chen chúc trong những căn phòng không có ánh mặt trời quả là quý hiếm.  

Hồi đi với đứa bạn tàng tàng chạy xe dạo chơi ở vùng ngoại ô này, vừa thấy khu chung cư nằm lẻ loi, Du đã tò mò và lấy làm lạ lắm. Định chỉ ghé vào chơi thử cho biết, nhưng rồi nhìn thấy cái “view” tuyệt đẹp từ trên cao, thấy những căn hộ xinh xinh yên tĩnh và sang trọng, thấy cả cách thiết kế chăm chút, tỉ mẩn của bên chủ đầu tư, Du vừa ý ngay. Sau đó là cả một chuỗi ngày chạy tới chạy lui, ráng vay mượn ngân hàng cho đủ để mua một căn hộ “ngoài dự kiến”.

Tự dưng, Du thấy mình nghèn nghẹn một nỗi tủi thân, một cảm giác cùng cực cô đơn mà bình thường cô vẫn lấp liếm che giấu nó đi bằng công việc tất bật hay những buổi tối đi chơi, đi café với bạn bè. Vòng hai cánh tay ôm lấy chính mình, cô nhìn ra khung cảnh ảm đạm, buồn thê thiết bên ngoài.

Thiệt tình là không quá khi nói rằng căn hộ đó giống như một cái duyên. Bởi lẽ với tính cách của Du, trừ chuyện tình cảm, cái gì cũng được tính toán, suy nghĩ rất kỹ càng. Cô chẳng bao giờ để mình làm theo “cảm tính”, càng không làm chuyện bỏ tiền ra chẳng để sinh lời, khi không mua một căn hộ chẳng cho thuê, cũng chẳng ở, chỉ vì… tiếc cái “view” và muốn dành nó để làm một chốn đi về. Mua xong rồi, trang trí xong rồi, Du cũng chẳng mấy lúc mà sắp xếp lên được đây. Nhưng cũng chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần nghĩ đến căn hộ nhỏ này là Du thấy bình yên, cái cảm giác bình yên ngọt ngào giống như Scarlett trong truyện “Cuốn theo chiều gió” nghĩ đến ấp Tara, như một người nghĩ đến quê hương, hay như ai đó đi xa nghĩ về những người yêu thương nào đó ở nhà.

Du nghĩ đến căn hộ nhỏ mỗi lúc tất bật công việc, mỗi lúc buồn. Cứ lúc nào mệt quá, Du lại tự nhủ với bản thân mình, ráng lên, xong việc rồi cuối tuần sẽ về “nhà”. Và thật lạ, dù sở hữu đến bốn căn hộ cái để ở, cái cho thuê ở cái đất Sài Gòn náo nhiệt này, nhưng khi nói đến chữ “nhà”, Du chỉ nghĩ đến duy nhất căn hộ bé bỏng, xinh xắn kia.

Bình thường, Du hay về đó nghỉ một mình. Đó sẽ là những ngày hoàn toàn không tivi, không điện thoại, không internet, không cả công việc. Du sẽ cho phép mình đi bộ dọc ra khu chợ quê gần đấy, ôm về một ôm rau tươi mới hái từ vườn, ít tôm tép, thịt cá. Rồi cô tỉ mẩn vào bếp, nấu những bữa ăn mà ngày thường hầu như cô chẳng bao giờ có thời gian làm. Cơm dọn ra, Du sẽ ngồi ngắm nghía thành quả của mình, ăn thật chậm, thưởng thức từng vị gạo, vị mắm thơm ngon, vừa ăn vừa phóng tầm mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính rộng miên man, ngắm trời mây non nước.

Nhưng bữa nay thì… không được thế…

Bữa nay trời bão. Bão bất thình lình. Từ ô cửa sổ của Du nhìn ra, cả một khoảng trời mênh mông đen kịt. Mưa vần vũ bay từng đợt, từng đợt băng ngang qua cửa sổ. Chỉ ở trên cao như thế này, người ta mới hiểu và thấy rõ ràng thế nào là “mưa bay”. Gió thông thốc tìm mọi ngõ ngách để lùa vào. Du phải đóng hết các cánh cửa kính, đóng cả cửa ra ban công. Mưa được đến sáu giờ chiều, chưa kịp ngớt thì hết thảy cả khu vực chuyển sang… mất điện.

Trời ạ! Du than thầm. Thỉnh thoảng mới lên đây, lại là lần đầu gặp cảnh này nên Du đâu có dự phòng gì. Chung cư có máy phát điện, nhưng chỉ đủ để thắp sáng hệ thống đèn ngoài hành lang và chạy thang máy. Còn đằng sau cánh cửa gỗ, trong căn hộ nhỏ của mình, Du chợt nhớ ra mình không có lấy một ngọn nến để dự phòng.

Tối tăm. Âm u. Điện thoại chỉ còn được hai nấc pin. Mưa ngoài kia thì vẫn điên cuồng quật từng mái tôn, bứng lên cả những gốc cây to đùng. Du chợt nghĩ, giả sử bây giờ có chuyện gì nguy cấp, mình sẽ gọi ai? Cô lướt tay trên danh bạ điện thoại. Trong bóng tối mịt mùng, màn hình điện thoại hắt lên thứ ánh sáng xanh xanh kỳ ảo. Mẹ? Không, mẹ già lắm rồi, lại hay lo. Nếu biết rằng cô đang kẹt trong một cơn bão, mẹ sẽ lo cuống lên, có khi rồi cao huyết áp. Bạn thân? Ừ, cũng có vài đứa. Nhưng đều ở xa. Mưa gió thế này, chắc chắn chẳng đứa bạn nào đủ “thân” để mà ra khỏi nhà, chịu hết hiểm nguy đến đây với cô nếu như cô gặp chuyện.

Hay là… gọi cho anh nhỉ? Du thở dài, rồi buông điện thoại, nhìn ra cơn mưa bão ngoài kia. Số của anh không có trong danh bạ. Nó ở trong tim Du, nhắm mắt Du cũng có thể đọc vanh vách, thuộc lòng, thuộc nhanh nhạy hơn cả số điện thoại của chính mình. Nhưng mà… làm sao có thể gọi cho anh. Cho dù Du có chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ chẳng bao giờ đến.

nguoi-thu-ba-co-don

Giờ này… Ừ, giờ này hẳn anh đang ở nhà, trong một căn hộ xinh đẹp và yên ấm, ngồi bên bàn cơm với vợ. Bữa cơm do người giúp việc dọn, hẳn sẽ có những món ăn mà Du đã thuộc lòng, những món Du hay tự tay nấu đi nấu lại không biết bao nhiêu lần để “luyện nghề”, nhưng nấu xong chỉ để cho chính mình ăn, một mình, trong căn hộ này, với nỗi ước ao miên man rằng có khi nào, một ngày kia anh sẽ ngồi cùng cô, ở một chốn bình yên, không nơm nớp e ngại chuyện chi, và ăn bữa cơm cô nấu.

Trời lạnh và bóng tối ngày một tối thêm.

Tự dưng, Du thấy mình nghèn nghẹn một nỗi tủi thân, một cảm giác cùng cực cô đơn mà bình thường cô vẫn lấp liếm che giấu nó đi bằng công việc tất bật hay những buổi tối đi chơi, đi café với bạn bè. Vòng hai cánh tay ôm lấy chính mình, cô nhìn ra khung cảnh ảm đạm, buồn thê thiết bên ngoài.

Hình như… không chỉ là “cơn bão” bên ngoài?

Hình như trong lòng cô, cũng đang có một cơn bão nào đó cứ âm thầm vần vũ mãi, từ ngày này sang ngày khác.

Nỗi nhớ, nỗi ghen, nỗi thương, nỗi oán trách và hờn giận. Mọi thứ cũng xoay vần, xoay vần, cũng cuốn cô vào, cũng quay cô mòng mòng theo như một chiếc lá lìa cành, vất vưởng xoay xoay tơi tả trong cơn gió hung tợn kia.

Có bao giờ anh thấu hiểu hết tình cảm của cô? Với anh, có lẽ tất cả chỉ là một cuộc vui thoáng qua, một chút “hương vị” lạ trước khi quay về cùng những bữa cơm yên ấm gia đình. Chỉ có cô, chỉ có cảm giác đau đớn này là thật. Những lúc cô cần anh nhất, làm sao có thể có anh ở bên?

Du chùi nhẹ một giọt nước mắt vừa kịp ứa ra.

Cô bất giác lẩm bẩm với mình: Ừ thôi, ráng mà xóa hình ảnh kia. Ráng mà đừng để tâm đến nữa. Có lẽ trong một cơn mưa bão thế này, kẹt ở đây thế này, cô mới biết rằng mình thật sự cần đến điều gì.

Chiếc điện thoại vừa kịp lúc cũng rung nhẹ lên, báo hiệu một tin nhắn tới.

Du lướt ngón tay trên bàn phím.

Ở đấy, có một tin nhắn đang chờ Du. Tin nhắn của người bạn học đã âm thầm thương cô suốt mười năm. “Mưa bão quá. Em ở đâu vậy? Có an toàn không? Nhớ đừng đi ra đường. Có gì thì gọi anh ngay nhé. Em ở nơi nào, anh cũng tới…”.

Có lẽ… Du ạ, có lẽ bão sắp tan rồi…

Tags:

Bài viết liên quan