Mẹ&Con - Có một sự thật rất bẽ bàng rằng khi đã là vợ chồng lâu năm, bạn mặc nhiên chấp nhận mất đi những đặc ân của một người tình. Người chồng không còn tha thiết đến chuyện lựa từng món đồ làm quà tặng vợ. Và người vợ cũng chẳng màng ân cần với chồng dù chỉ là một câu nói dịu dàng. Thậm chí, nụ hôn ngọt ngào ngày nào cũng trở thành điều xa xỉ. Vô vàn lợi ích từ những nụ hôn và cái ôm Thèm lắm... một vòng tay và nụ hôn bất chợt từ chồng! Đẩy lùi sự tẻ nhạt trong hôn nhân

Từ câu chuyện đời…

Người ta nói vợ chồng chỉ cần nắm tay nhau đi qua chặng đường 5 năm đầu hôn nhân thì mọi chuyện về sau sẽ chẳng cần phải lo lắng. Ấy thế mà, đã qua 8 năm chung sống, dù không xích mích bất cứ chuyện gì to tát, Lan vẫn thấy như mình đang đi giữa những mông lung.

Mỗi một ngày trôi qua, Lan càng cảm nhận rõ hơn vị nhàn nhạt của cuộc hôn nhân ngày càng lạnh tanh này. Tuấn, chồng cô, vì đặc thù công việc phải đi làm xa nhà. Cả hai chỉ gặp nhau vào mỗi dịp cuối tuần. Vậy mà khi ngồi cạnh nhau, họ cũng chẳng thể nói được với nhau những câu thăm hỏi thông thường.

Mỗi khi nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, Lan cũng không thể hiểu được vì sao mọi chuyện lại rơi vào bế tắc đến vậy. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Tuấn đột ngột cho Lan một cuộc hẹn.

Tại quán cà phê hai người đã từng thường xuyên lui đến, Tuấn đang ngồi cùng một người phụ nữ khác. Cô ta không đủ mặn mòi như Lan nhưng lại đang mang vẻ mặt đầy đắc thắng.

Là người phụ nữ hiểu chuyện, Lan không cần quá nhiều lời giải thích để hiểu được những gì chồng sắp nói. Cuộc hẹn cứ thế kết thúc trong những lời biện minh trống rỗng của Tuấn.

Trên đường ghé qua nhà ngoại đón con, Lan đau đớn nghĩ về tương lai sau này của hai đứa con khi không còn bố bên cạnh. Cô hoàn toàn sụp đổ bởi chỉ trong suy nghĩ, Lan chưa bao giờ tin chồng cô lại là người bội phản.

Sau hôm đó, cô đổ bệnh và không thể chăm sóc các con. Trong tình huống không thể làm khác, Tuấn đành xin nghỉ phép trở về nhà.

Nhìn những đứa con quấn bố, Lan thầm nghĩ phải làm điều gì đó. Và cô đã thực sự hành động.

Mỗi sáng thức giấc, khi Tuấn mang đồ ăn vào phòng, Lan lại khẽ khàng choàng tay lên cổ Tuấn và đặt nụ hôn nhẹ lên môi anh. Cả hai không nói với nhau nhiều. Mỗi tối trước khi Tuấn tắt đèn, ra khỏi phòng, Lan lại nắm chặt lấy tay Tuấn thêm ít phút. Cứ thế, ngày qua ngày, những nụ hôn và cái nắm tay lại được gia hạn thêm ít giây.

Ngày Lan khỏi bệnh, cô tiễn Tuấn ra về. Các con ôm hôn và chào bố như những lần anh đi công tác xa. Tuấn ra vẻ vội vàng nhưng bàn chân lại quá nặng nề để lê bước. Anh chợt quay lại hỏi Lan: “Nếu anh về, em vẫn sẽ hôn anh như những ngày vừa qua chứ?”

Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại như nhát dao khứa mạnh vào tim Lan. Lan không tin mình có thể tha thứ cho người chồng phản bội nhưng lại không nỡ để các con phải mất bố. Kế hoạch của Lan chỉ là nước cờ vớt vát cho những bất lực hiện tại. Vậy mà cô lại thành công. Nhưng điều đó không khiến Lan vui mừng trọn vẹn. Ngược lại Lan chỉ cảm thấy đau đớn. Trong phút chốc, cô chợt nhận ra chính mình là người có lỗi.

Đã quá lâu rồi, cô không còn bận tâm đến những nụ hôn hay những cái ôm da diết với chồng. Ngay cả những lúc ân ái, cô cũng chỉ nằm xuôi cho xong chuyện mà không cần đếm xỉa đến màn dạo đầu với những cái ôm hôn, vuốt ve nồng cháy. Tất cả những chất xúc tác ấy đã dần trở thành một sự thật bị lãng quên.

Ngại hôn vì đã là vợ chồng lâu năm 6

Đã bao lâu rồi vợ chồng bạn chưa hôn nhau? Ảnh minh họa

…đến những biện minh

Có nhiều lý do để biện minh cho sự lãng quên này. Bạn có thể nói rằng mỗi người có một cách thức riêng để thể hiện tình yêu của mình với người bạn đời, rằng người Việt không có thói quen thể hiện tình cảm theo cách tương tự.

Nếu muốn, bạn cũng có thể đổ hết cho công việc và quỹ thời gian eo hẹp của mình. Hoặc như bạn vẫn luôn tin rằng, càng sống với nhau lâu dài, cảm giác thân thuộc sẽ càng đẩy vợ chồng bạn ra xa. Và những cái ôm, hôn thực sự cũng trở nên vô vị.

Rất nhiều lý do được đưa ra để biện minh nhưng nếu nhìn nhận một cách chân thật, đó cũng chỉ là một lời biện minh không hơn. Bởi lẽ, suy cho cùng, một nụ hôn không chiếm của bạn quá nhiều thời gian. Nó cũng không thể trở thành nhàm chán khi bạn thực sự muốn dành nó như một món quà mỗi ngày cho người mình yêu thương nhất.

Nếu bạn ngại rằng ôm hôn là là một hành động sến sẩm của kẻ thi vị thì chính bạn cũng đang biến mình thành kẻ “mất cả chì lẫn chài”. Hãy luôn nhớ tình cảm vợ chồng không tự nhiên có và cũng không tự trụ vững nếu bạn không có bất cứ hành động nào cụ thể.

Ngại hôn vì đã là vợ chồng lâu năm 7

Hôn nhau là một cách bày tỏ yêu thương – Ảnh minh họa

Là vợ chồng không thể thiếu những cái ôm hôn

Trên thực tế, vợ chồng Việt ít có những khoảnh khắc thể hiện tình cảm thoải mái và công khai như người nước ngoài. Nhưng điều đó không có nghĩa họ không thiết tha dành cho nhau những cử chỉ thân mật. Một nụ hôn hay những cái ôm là những chất xúc tác mạnh mẽ để thổi bùng ngọn lửa ấm của cuộc hôn nhân vốn bị vùi trong tro lạnh của nhịp sinh hoạt thường nhật.

Theo các chuyên gia, nụ hôn lãng mạn thực sự có sức mạnh. Khi bạn ôm người bạn đời của mình, cơ thể của cả hai sẽ truyền cho nhau hơi ấm, mang đến cảm giác yên bình và nhẹ nhàng. Chỉ cần một cái ôm hôn, bạn có thể làm xoa dịu trạng thái căng thẳng, tức giận của người bạn đời mà không cần bất cứ lời khuyên nào. Bởi lẽ hành động ôm hôn làm phóng thích loại hoóc môn epinephrine, một chất giúp làm giãn những cơn tức giận ngay tức khắc.

Các nhà khoa học cũng chứng minh rằng nụ hôn nhẹ nhàng và chan chứa tình cảm yêu thương có thể làm dập tắt những xung đột trong tâm hồn của một người, giúp tim mạch họ trở lại với nhịp bình thường ngay cả lúc họ đang sốc. Đồng thời, cũng giúp họ hạ huyết áp.

Trên hết, thông qua những cái ôm hôn hàng ngày, người vợ/ chồng có thể gắn kết sâu đậm hơn tình cảm cả hai đã và đang vun đắp. Nó cần phải được xây dựng như một thói quen không thể bỏ và là một thứ lương thực bạn không thiếu khi mỗi ngày trôi qua.

 

Tags:

Bài viết liên quan